{Nauh Yi}
Này là một đặc điểm của thân thể ách chú, bất cứ nơi nào bị tê liệt đều sẽ đông cứng như bị đóng băng, đây cũng là nguyên nhân tay của Đế Bắc Thần lại lạnh như thế.
"Ta đã biết." Bách Lý Hồng Trang chậm rãi nói.
"Đó là bị cái gì?" Hắc Mộc nhịn không được hỏi, "Người biết chuyện gì xảy ra với chân của Vương Gia chúng ta sao?"
"Biết a." Bách Lý Hồng Trang trả lời một cách đương nhiên.
"Là chuyện gì xảy ra?"
Vẻ mặt Hắc Mộc nôn nóng, nếu Bách Lý cô nương này biết nguyên nhân, vì sao còn không nói rõ rốt cuộc là bị làm sao chứ!
Ngay cả Phong thần y vẫn luôn không tìm ra nguyên nhân thân thể của thiếu chủ bị tê liệt, nên chỉ có thể sử dụng phương pháp khác giúp ngăn chặn thân thể của thiếu chủ tiếp tục bị tê liệt, nhưng chỉ là phương pháp tạm thời, không thể chữa trị hoàn toàn.
Khó khăn lắm mới có người nói biết nguyên nhân căn bệnh của thiếu chủ nhưng vẫn im lặng, hắn chỉ có thể lo lắng trong lòng.
Bách Lý Hồng Trang nhún vai, khuôn mặt xinh đẹp làm vẻ vô tội, "Ta biết a, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi chứ?"
Hắc Mộc ngẩn ra, hoàn toàn bị câu trả lời của Bách Lý Hồng Trang làm choáng váng, nhưng Đế Bắc Thần sau khi nghe được lời này liền bật cười.
"Người không phải giúp Vương Gia chẩn bệnh sao? Đương nhiên phải nói cho chúng ta biết nguyên nhân bệnh chứ!" Hắc Mộc nói.
"Ta mở y quán, chứ không phải làm từ thiện." Bách Lý Hồng Trang chỉ vào ba chữ Thần Y Phường nói, "Vương Gia các ngươi nghèo đến không một xu dính túi, một trăm đồng vàng cũng không có, sao ta phải nói cho ngươi?"
"Nếu đã như vậy, tại sao người lại giúp Vương Gia chẩn bệnh chứ?"
"Ta thích!"
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ nghịch ngợm trước mắt, lần đầu tiên Hắc Mộc cảm thấy thất bại như thế......
Lúc trước hắn còn cảm thấy Bách Lý Hồng Trang bị ăn mệt* trước mặt thiếu chủ rất thú vị, không nghĩ trong thời gian ngắn Bách Lý Hồng Trang liền lật ngược tình thế!
*ăn mệt: buộc phải đầu hàng (ở đây có thể hiểu là trước đó chị bị anh hành đến không thể nói được gì)
"Nàng thật sự biết được nguyên nhân khiến ta bị liệt?" Đế Bắc Thần thu lại vẻ mặt vui đùa, trầm giọng hỏi.
Lông mày lá liễu của Bách Lý Hồng Trang hơi nhướng lên, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười đắc ý, "Đương nhiên, nếu không người cho rằng Thần Y Phường của ta chỉ là một cái tên ngẫu nhiên thôi sao?"
Đế Bắc Thần nhìn Bách Lý Hồng Trang thật sâu, đôi mắt hẹp dài hiện lên ý cười giảo hoạt.
Đột nhiên, Đế Bắc Thần nắm chặt lấy tay của Bách Lý Hồng Trang.
"Nương tử, ta đã là người của nàng rồi, nàng còn cái gì không hài lòng nữa."
Khuôn mặt tuấn tú của Đế Bắc Thần ra vẻ vô tội cùng chờ mong, "Ta tin rằng nhìn thấy phu quân chịu khổ như vậy, trong lòng nương tử nhất định không dễ chịu."
"Ta biết ta đau thể xác, nàng cũng đau lòng, nàng không cần phải nói ra."
Bách Lý Hồng Trang xoa huyệt thái dương, nhìn cái người tự biên tự diễn trước mắt, còn làm vẻ mặt thẹn thùng, nàng cảm thấy khả năng chịu đựng của bản thân sắp đến giới hạn, hắn lại có thể không biết xấu hổ chút nào sao?
"Chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai thôi được không?" Bách Lý Hồng Trang kìm nén lửa giận, trầm giọng nói, "Hiện tại người mau rời khỏi Thần Y Phường đi! Nhanh lên!"
Nàng thật sự không muốn gặp lại người này, hắn cứ không ngừng khiêu khích sự nhẫn nại của nàng a.
Nói xong, Bách Lý Hồng Trang xoay người, chuẩn bị đi vào bên trong Thần Y Phường, người này tới đây căn bản là để kiếm chuyện, nàng lười quan tâm đến hắn.
Nhưng mà, trong nháy mắt lúc Bách Lý Hồng Trang vung tay ra, nàng phát hiện tay Đế Bắc Thần bỗng nhiên dùng sức, ngay sau đó cả người nàng đều không tự chủ được ngã về sau!
Tất cả những chuyện này phát sinh quá đột ngột, mặc dù Bách Lý Hồng Trang phản ứng rất nhanh, nhưng Đế Bắc Thần sớm đã có tính toán nên phản ứng càng nhanh hơn!
{Nauh Yi}
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] MỊ VƯƠNG SỦNG THÊ: QUỶ Y HOÀN KHỐ PHI (Y PHI KINH THẾ)
FantasíaTên gốc: 魅王宠妻:鬼医纨绔妃 Tên Hán Việt: Y Phi Kinh Thế Tác giả: Cố Nhiễm Cẩm Nguồn Convert: Wikidich.com Nàng vốn là người thực lực mạnh mẽ, là gia chủ thế gia có y thuật siêu phàm. Nhưng một ngày nọ bỗng xuyên không thành đích tiểu thư phế vật của tướng...