- Matsuwa?
Hinata chau mày nhìn tôi, có lẽ em ấy đang thắc mắc vì sao lại có cái danh kì lạ như vậy. Tôi chỉ cười nhẹ, đặt tay lên đầu em. Tôi thích xoa đầu Hinata, tôi thích cảm giác khi chạm vào tóc em.
Hinata ra về ngay khi Atsumu đến, sắp tới là kì thi cuối kì đầu tiên của em khi lên đại học chắc Hinata cũng đang lo lắng lắm mới tìm tới tôi nói chuyện.
Tôi thấy gã bước vào nhưng không nghe gã nói gì cả, tôi mặc kệ. Từ lúc Osamu rời đi mối quan hệ của bọn tôi đã dần trở nên bế tắt. Atsumu nửa muốn nửa không muốn bắt chuyện với tôi, gã sẽ đến nhà và ngồi thừ ra nhìn tôi như một thói quen.
Hôm nay có vẻ khác, tôi vừa debut với bộ sưu tập đầu tay cơ mà. Tôi nghĩ Atsumu sẽ nói gì đó như chúc mừng tôi hoặc chút gì đó liên quan đến cái nghệ danh của tôi nhưng không. Gã im lặng như thường lệ, nói thật tôi đã bị tổn thương.
Pha một bình trà cùng với bánh nướng mà gã thích. Tôi đặt xuống ngay bàn phòng khách, ngồi xuống ghế cạnh Atsumu. Tiếng hít thở của gã bên tai tôi, nghe thật ngu ngốc nhưng bọn tôi đã ngồi như thế cho tới khi trà lạnh tanh.
-Matsuwa?
Tôi đợi được tới lúc Atsumu mở lời.
- Ừm.
Tôi nghe tiếng chậc lưỡi của gã sau đó là tiếng ma sát của quần áo, Atsumu đứng dậy.
- Anh đúng là cố chấp mà.
- Tôi thích cậu? Cố chấp vì thứ mình thích có gì sai?
Atsumu nghe ba chữ "tôi thích cậu" liền nổi điên, gã quạo quọ với tôi.
- Anh đừng có điên.
- Tôi không điên.
- Anh không điên thì anh đợi cái gì hả?? Đợi tôi? Mẹ kiếp đừng có đợi tôi.
Gã gào lên, tôi nhìn gã bằng ánh mắt không có chút ý cười.
- Atsumu, chuyện tôi làm gì, tôi đợi ai, tôi thích ai có liên quan đến cậu?
- Anh đợi tôi, anh thích tôi, không liên quan? Kita-san, anh nên tìm một cô gái nào đó thật xinh đẹp và giỏi giang để kết hôn.
Câu nói đó tôi đã nghe hàng trăm hàng nghìn lần rồi, tôi biết trong lòng Atsumu có tôi, thích tôi, yêu tôi nhưng gã sợ. Năm đó lúc Osamu bị nhốt gã đã ôm tôi và hôn tôi, tôi nghe gã lẩm bẩm rằng đây sẽ là lần cuối cùng gã làm như thế.
Tôi hiểu cho nổi khổ tâm của Atsumu, tôi sẽ đợi cho tới ngày gã có thể ổn định lại tâm lí và cảm xúc của mình.
Hôm nay tôi đến tiễn Kuroo đi, Atsumu sốc lắm. Đêm qua gã không ngủ, gã ở nhà tôi và ngồi với tôi suốt một đêm. Quầng thâm dưới mắt Atsumu ngày càng đậm phần vì công việc phần vì chuyện đời tư dạo này.
Tôi và gã không có gì tiến triển hay nói đúng hơn là không tiến triển gì mấy.
Atsumu bị mất ngủ, gã đã bỏ mặc căn nhà mặt phố của mình mà đến nhà tôi ở. Tôi cũng hơi bất ngờ khi đồ đạc của gã ở trong nhà tôi ngày một nhiều và bây giờ gần như là toàn bộ.
Tôi và gã ngủ chung phòng, cùng một giường. Chỉ nằm cạnh nhau, lặng lẽ nghe tiếng hít thở của nhau. Thi thoảng Atsumu sẽ gục lên vai tôi rất lâu, tôi ngửi được hương sữa tắm của tôi trên người gã.
Ngày Shouyo rời đi cùng Kageyama tôi thấy gã khóc, khoảnh khắc đấy tim tôi như chậm lại. Sự tự tin trong tôi không còn nữa, khoảnh khắc đó tôi cảm giác như mình đã thua rồi.
Tôi rời đi đến một nơi thật xa, đến vùng ngoại ô của nước D và gặp lại Kenma. Tôi ở cùng với y suốt mấy tháng sau đó mặc kệ tất cả cuộc gọi "khủng bố" từ Atsumu.
Tôi nhớ gã, nhớ đến mất ngủ. Thật khó chịu.
Đã mấy tháng kể từ sau khi Samu bỏ đi tôi không dám gặp anh, bố tôi - ông ta sắp mất trí rồi tôi sợ anh sẽ hoảng khi gặp tôi lúc này.
Mẹ tôi yếu đến mức không ngồi dậy nổi, bố tôi không thể trút giận liền tìm tôi mà đánh. Nổi đau mất con cùng những thứ cảm xúc dồn nén mấy tháng qua đổ lên người tôi. Một Atsumu tàn tạ.
Tôi nhớ anh quá, muốn ôm anh quá. Mấy ngày nay tôi chẳng dám nghe hay trả lời các cuộc gọi và tin nhắn của Kita. Nghe giọng anh tôi sẽ khóc mất.
Bốn tháng, tôi không chịu nổi nữa mà đến nhà tìm anh. Vết thương trên mặt đã ổn, các vết tích bầm tím trên người cũng nhạt bớt đi. Tôi nhìn thấy Kita, nước mắt tôi không kiểm soát được mà rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của anh.
Sau đó tôi ở lại nhà Kita, lặng lẽ tồn tại bên cạnh anh dù tôi đã cự tuyệt lời tỏ tình của anh, từ chối ở bên cạnh anh rồi giờ lại vác mặt tới đây.
Tôi không nói chuyện, chỉ thích nhìn Kita làm việc, nghe tiếng thở khe khẽ của anh là đủ rồi. Kita không đuổi tôi đi thì tôi cũng không có ý định đi.
Anh vừa mới ra mắt lần đầu tiên, tranh của anh thật đẹp. Rực rỡ và chói loá nhưng thứ đập vào mắt tôi lại là nghệ danh của Kita. Tôi biết anh muốn gì, tôi càng muốn ở cạnh anh hơn.
Một lần nữa tôi nổi quạo với Kita một cách vô cớ. Anh không giận tôi nhưng anh cũng quát tôi rất lớn tiếng. Nghe giọng anh có chút run rẩy, tôi thấy mình sai rồi, nếu Kita khóc chắc tôi sẽ quỳ xuống năn nỉ anh đừng khóc nữa mất. May mà Kita không khóc nhưng mắt anh đỏ hoe.
Tối đó Kita ngủ rất sâu, tôi ngồi bên giường nhìn anh. Tôi muốn ôm lấy anh, hôn anh, để lại dấu ấn của mình trên người anh.
Nhìn một lúc tôi lại chầm chậm hôn xuống môi anh, một mình tôi hôn rất lâu, cắn cắn liếm liếm đến mức khi tôi nhả ra môi của Kita đã sưng đỏ lên làm tôi thấy tội lỗi vô cùng.
Mấy tháng trước khi biết Kuroo đã rời bỏ bọn tôi, Hinata gọi cho tôi vào giữa đêm làm tôi rất hoảng. Bật ngồi dậy vội chạy ra ngoài, tôi còn chẳng hay làm cách nào mà Kita lại ngồi ở trên xe cùng tôi. Kuroo và Kenma chia tay càng làm tôi bất ngờ hơn và sau đó không lâu tôi được Kageyama thông báo rằng Kuroo đã không còn nữa.
Tôi cảm thấy như nào?
Thương xót cho Kuroo...?
Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi biết Kuroo sống rất tình cảm. Cậu ta rất thương Kenma điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được. Tình yêu đáng ngưỡng mộ ấy tôi không làm được cho người tôi yêu.
Tôi nhìn Kita, trong tang lễ của Kuroo anh khóc rất nhiều. Kita khóc rất lặng lẽ, vốn dĩ tính cách của anh là vậy lúc nào cũng lẳng lặng không ầm ĩ, ồn ào như những người khác.
Sau ngày hôm đó Kita bắt đầu thẫn thờ nhiều hơn, anh đã suy nghĩ gì đó rất lâu rất lâu. Mãi đến lúc anh rời đi, bỏ mặc tôi ở lại tôi rốt cuộc cũng biết anh đã nghĩ gì.