Ảo cảnh ở cửa thứ 11 là thứ khiến con người khó kiểm soát nhất vì nó cho họ gặp lại những người thương của mình, nhưng đồng thời với đó, người không chết vì cửa thì sẽ không có ở đây, hoặc tồn tại ở một thân phận khác.
Những người đã chết không nhớ gì vào ban ngày nhưng khi màn đêm buông xuống, kí ức lại về trong đầu họ, đây là điều Trình Nhất Tạ biết khi ở đây.
Trình Nhất Tạ ôm chặt lấy đứa em trai bé bỏng của mình, giọng nói có chút run rẩy, "Anh là anh trai em, không nhớ gì sao?"
Trình Thiên Lý đánh bộp bộp vào lưng người đang làm mình khó thở, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Tuy nhiên sức lực cậu yếu thể hơn, đành hậm hực nói, "Anh trai? Tôi là con một mà! Anh đừng hòng lừa tôi nhé! Tôi không có ngốc đâu!"
"Chẳng phải chúng ta giống nhau như đúc sao?" Trình Nhất Tạ giữ lấy vai người kia, hướng thẳng vào khuôn mặt của mình, "Em nhìn xem"
Trình Thiên Lý chăm chú quan sát một chút, rất giống. Dù người đối diện có tiều tụy, hai hốc má gầy gò và mái tóc đã có chút bạc nhưng nếu không có những thứ đó, nếu Trình Nhất Tạ có sắc mặt hồng hào hơn, tóc nâu và cười rộ lên quả thực không sai biệt với nó.
Ngày đầu tiên đến đây, cậu đã thuyết phục Trình Thiên Lý ở cạnh mình, dĩ nhiên với cái đầu óc ấy, đứa em trai của cậu dù chẳng nhớ gì vẫn níu Trình Nhất Tạ ở lại ăn cơm.
Vào đúng 12 giờ đêm, cảnh vật tưởng như bình thường chợt thay đổi, những con quái vật mà cậu đã đối mặt trong cửa dần xuất hiện. Cùng với đó là kí ức của Trình Thiên Lý.
"Anh!" Trình Thiên Lý gọi to, vui mừng ôm chầm lấy Trình Nhất Tạ như cách cậu đã ôm nó lúc sáng, "Anh!"
"Còn đau không?" Trình Nhất Tạ áp tay lên ngực nó, trái tim cậu dường như cũng bị con dao cắm phập vào, đến chết đi sống lại, cậu khẽ nói, "Anh xin lỗi"
"Không đau nữa" Trình Thiên Lý như đang khóc, thấm ướt cả một bờ vai áo của cậu, nó dụi sâu hơn vào cổ anh trai, "Thật sự không đau nữa rồi"
Trình Thiên Lý đã từng sợ chết, nó thấy lo lắng, nuối tiếc, sợ hãi, toàn những cảm xúc tiêu cực trào ra. Nhưng khi cái chết cận kề, Trình Thiên lý lại thấy vui vẻ, cảm thấy chết đi cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ.
Vì người chết là nó, không phải Trình Nhất Tạ.
Hai người cùng nhau chạy trốn khỏi quái vật như những lần trong cửa, Trình Thiên Lý vẫn luôn được Trình Nhất Tạ bảo vệ kĩ càng.
Vật phẩm trong cửa luôn phát huy tác dụng, cứu bọn họ khỏi đòn tất sát của quái vật. Hai anh em ngồi lại bên vệ đường, trò chuyện với nhau, về Bánh Mì, về người trong Hắc Diện Thạch.
Trình Nhất Tạ không kể cho nó nghe về việc mình rời khỏi nơi đó, những câu khác thì có thật giả lẫn lộn. Ấy thế mà Trình Thiên Lý vẫn tin tưởng cậu vô điều kiện, nó nói sẽ giúp cậu tìm chìa khóa và tránh khỏi quái vật, càng sớm thoát khỏi đây.
Cậu im lặng lắng nghe, nhìn nó hứng khởi như vậy, Trình Nhất Tạ lại không nỡ nói chuyện mình làm. Cậu muốn ở đây với Trình Thiên Lý, chứng kiến và bảo bọc nó trưởng thành.
YOU ARE READING
Nhất Tạ Thiên Lý
FanfictionKhông có gì hết, đơn giản là cái fanfic nhỏ vì quá vã thôi