Chương 5

178 17 0
                                    

Sống gió chuẩn bị ập tới, cẩn thận kẻo rớt mũ nha: ))

--------------------------------------------------------------------

Vì chỉ được nghỉ có một hôm nên hôm sau lại phải đi làm. Pooh nó chán nản thật sự, muốn có thêm thời gian bên anh mà tối hôm qua nó phải về nhà để ngủ sau khi ăn tối cùng anh, tại vì sao? Tại vì nhà Pavel chẳng có đồ để nó mang vừa đâu, thân hình nó chênh lệch rõ ràng so với anh cơ mà. Pooh cắn răng chịu đựng vì điều đó hợp lí, nhưng mà nó không muốn đi làm đâu, tại nó làm ở văn phòng chung, còn Pavel thì một mình một phòng, nó muốn ngắm anh cũng không được nữa. 

Sáng nay nhóc Pooh vác cái xác mình lê lết tới công ty, vừa vào cửa thì thấy ngay Pavel của nó, nên mặt mày có vẻ sáng sủa hẳn ra, cười tươi rói luôn à. Nó nhìn thấy anh liền cười một cái tít cả mắt, không thấy mặt trời luôn. Pavel thấy nhóc cưng nhà mình cười vui vậy anh cũng vui lây, miệng anh bất giác hiện lên một nụ cười hạnh phúc, rồi anh lấy tay xoa xoa đầu nhóc Pooh nhà mình một cái. Cảnh tượng gì đây? Đang ở công ty mà làm trò tình tứ công khai, có điên có khùng mới không nhận ra hành động đó là có tình ý!!! Cả phòng nhân sự gần đó được một phen bất ngờ luôn mà, nhưng anh không lên tiếng chối cãi hay chấp nhận, chỉ im im mà cùng nhóc Pooh lên tầng trên thôi.

"Anh Pavel~~" Khỏi nhìn mặt cũng biết là ai gọi rồi đúng không?

"Cái gì nữa, tôi đã bảo với cô rằng tôi không muốn dính líu gì tới cô nữa rồi mà? Bao giờ cô mới buông tha tôi đây?" Pavel khó chịu ra mặt mà gằn giọng nói.

"E...em chỉ là muốn bù đắp lại tình cảm lúc xưa thôi mà...em...em chỉ muốn bù đắp lại cho anh thôi, em cảm thấy có lỗi nên muốn làm vậy thôi mà..." Nói tới đây, cô ả lại bày ra cái giọng như muốn khóc tới nơi, khóe mắt cũng có chút đỏ đỏ.

Pavel phải thuộc về tôi, tôi phải có được Pavel. Chỉ khi có được anh ta tôi mới có địa vị trong cái nhà của anh ấy!!!

"Mời cô né ra cho" Chưa kịp để Pavel trả lời thì Pooh cùng với cái mặt đen xì của nó đã gạt cô ả ra một bên rồi nắm tay kéo Pavel vào văn phòng của anh.

Bỏ lại Yai với một sự ngơ ngác không thể nào ngu hơn, Pooh kéo anh vào văn phòng rồi khóa cửa lại luôn.

"Sao cô ả cứ dây dưa với anh hoài vậy ạ...?" Pooh hỏi bằng một cái giọng trầm trầm.

"Làm sao anh biết được chứ, giờ anh phải tìm cách khiến nhỏ không bám víu tới anh nữa đây...khó chịu gần chết"

"Vậy anh nghĩ ra được cách nào rồi ạ?"

"Anh vẫn chưa..." Pavel cũng có chút nhập ngừng mà nhìn xem thái độ của nhóc cún nhà anh, quả không sai, nó lại bày ra vẻ mặt tổn thương kia rồi kìa.

Pavel tiến lại chỗ cửa phòng rồi kéo hết rèm cửa lại sau đó anh liền lại gần rồi ôm Pooh vào lòng để an ủi, nó biết anh ôm nó là có lí do cả nên không phản kháng mà đáp lại liền. Nó biết là nó bướng, nó nhạy cảm, nhưng sao nó thấy con ả kia lại gần là nó lại nhạy cảm hơn bao giờ hết, không biết sao nhưng nhóc Pooh có linh cảm không lành về hành động của cô ả khi cứ tiếp cận người yêu nó. Sau một lúc lâu anh ôm nó để an ủi thì anh kết thúc bằng một cái hôn nhẹ lên môi nó, tuy không mãnh liệt nhưng đủ để nhận ra tình yêu của anh dành cho nó là thật. Hôn xong anh liền với tay lấy cái điện thoại rồi gọi điện cho ai đó, sau cuộc hội thoại đó tầm 2 phút thì Pooh nhận được tin nhắn từ công ty rằng nhóc sẽ làm thư ký riêng cho Pavel. Mắt nó chữ O mồm chữ A nhìn anh, trông buồn cười thật sự ấy. Anh nhìn nó cười một cái rồi giục nó đi dọn đồ chuyển vào văn phòng anh làm luôn.

Nó đang hớn ha hớn hở bưng bê đồ về văn phòng thì lại bắt gặp hình ảnh ai đó cứ dòm ngó vào bên trong văn phòng của Pavel, nhưng cũng may là ban nãy anh kéo rèm lại rồi nên cô ả có dòm bao nhiêu cũng chẳng nhìn được vào trong nên chỉ biết thở dài bất lực. Pooh nó cười khẩy rồi đẩy cửa đi vào văn phòng, đang đi vào thì cô ả nắm lấy tay nhóc rồi lên tiếng

"Cậu làm gì mà bưng đồ vào đây nhiều vậy hả?" Mặt cô ả có chút không vui hỏi cậu.

Người như cậu mà xứng với Pavel sao, không hề nha, Pavel là của tôi, là của tôi, tên hèn nhát, bẩn thỉu như cậu đừng hòng dành anh ấy với tôi!

"Tôi không có bổn phận trả lời cô" Bày ra vẻ mặt khinh miệt cùng với cái giọng mỉa mai khinh bỉ thì đã thành công chọc tức cô ả, Pooh cười thầm trong lòng.

"Sao cậu dám nói chuyện kiểu đấy với tôi hả?" Trên trần đời này chưa ai dám nói chuyện kiểu đấy với tiểu thư như cô ả.

Cậu không biết cậu đang đối mặt với ai đâu, là phu nhân tương lai của tập đoàn này đó, nếu cưới được Pavel thì điều đầu tiên tôi làm là sa thải cậu, tên nhóc bẩn thỉu khốn nạn!

"Cô là gì mà bắt tôi phải tôn trọng chứ?"

"Pooh à? Làm gì đứng đó lâu vậy, vào trong đi chứ" Cái giọng gọi tên Pooh ngọt sớt đó của Pavel đã một lần nữa làm cô ả xôi máu, cô ả bất ngờ lắm chứ.

Sao anh ta gọi thằng nhóc này ngọt sớt như vậy mà sao nói chuyện với mình lại không như thế hả? Tên nhóc này có gì hơn mình? Nó chỉ là một tên nhóc khó ưa thôi mà, sao vậy???

Sau đó thì Yai cũng tức giận mà giẫm chân quay đầu mà đi. Pooh được phen hả hê nên mặt nhóc giờ tươi dữ lắm.

Giờ cũng tầm chiều rồi, cũng là lúc tan làm, nhưng Pavel thì vẫn còn vật lộn với đống hồ sơ chưa xong, chất chồng trên bàn kia kìa, che luôn cả mặt anh là đủ hiểu nó nhiều mức nào. Ba mẹ anh cũng ác khi mà để hết việc lên đầu anh thế kia, thật ra là họ đang giúp cho anh có thêm kinh nghiệm thôi chứ chẳng gì đâu. Pooh nhìn anh làm bù đầu bù cổ vậy mà xót cho anh dữ lắm, nó bảo nó muốn ở lại cùng anh, nhưng Pavel thì đâu có chịu, anh đòi cậu phải về cho bằng được, anh ở đây chút nữa rồi về, không sao đâu. Pooh nó cũng nghe lời nhưng trong lòng bất an cực kì, cũng lo cho anh lắm chứ. 

Đành ngậm ngùi ôm cục lo mà lái xe về nhà. Vừa về tới trước cổng thì thấy trong sân đã có hai chiếc xe đậu ở đấy rồi. Nghĩ là chắc ba mẹ mình qua chơi thôi nên chẳng gì đâu, nên nhóc Pooh cũng không quan tâm lắm mà đậu xe trong sân rồi vào nhà. Vừa vào thì thấy ba mẹ, rồi ai kia...là nhỏ Maris đó!! Cả ba đang ngồi cùng nhau trên sofa trong phòng khách nhà cậu mà cười nói. Thấy Pooh vừa vào nhà  thì mẹ nó liền hớn hở đứng dậy rồi kéo nó qua ngồi lên ghế chung cho vui.

"Pooh à"

"Mẹ nói đi ạ" Pooh có chút khó chịu khi vừa ngồi xuống thì đã bị nhỏ Maris bám lấy cánh tay.

"Mẹ đã nói với con rằng là nếu như sau này con có người yêu thì mẹ sẽ không ép con cưới Maris phải không nào?" Bà ân cần nói với đứa con trai duy nhất của mình.

"Mẹ à! Con hiện tại đã có người yêu rồi, và con không muốn cưới Maris đâu!!!" Nói xong Pooh liền gạt mạnh tay Maris xuống rồi bỏ đi lên thẳng trên phòng của cậu.

Cái gì cơ? Pooh của tôi mà có người yêu rồi sao? Là kẻ nào dám cướp Pooh của tôi chứ? Chẳng nhẽ là cái tên kia? Pavel khốn kiếp, tôi sẽ khiến anh phải trả giá vì đã cướp Pooh của tôi, anh đợi đó.

-------------------------------------------------------------

Lại thêm một chương ngắn ngủn nữa=)) hehe

[PoohPavel] Là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ