🍁Chương 271 + 272 + 273 + 274🍁

64 5 0
                                    

Edit: Frenalis

🍁Chương 271: Vân Kỳ kim ốc tàng kiều🍁

"Dừng tay!" Vương xử trưởng kinh hãi, bổ một chưởng vào cánh tay tôi. Cánh tay tôi như bị xe cán qua, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, chủy thủ văng ra xa.

Tôi hét lên đau đớn, ôm cánh tay, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Không khai ra tin tức của Quỷ Vương Hiên Huyền thì cô đừng hòng chết." Vương xử trưởng lạnh lùng nói, lấy từ sau lưng ra một chiếc còng tay, khóa vào tay tôi. Linh khí trong người tôi lập tức bị phong bế.

Hắn xách tôi lên vai, cười khẩy, nói với Trương Xương Thuận: "Tưởng sẽ là một trận ác chiến, ai ngờ dễ như trở bàn tay. Đầu thai triệt để như thế này, e là phải suy yếu đến ba mươi năm."

"Mặc kệ cô ta suy yếu hay không." Trương Xương Thuận lạnh lùng nói, "Tôi chỉ cần cô ta chết!"

"Rất tiếc, tôi không thể để hai người toại nguyện." Một giọng nói ưu nhã vang lên, khiến sắc mặt cả hai biến đổi.

Họ quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc vest đứng cách đó vài bước, mỉm cười tao nhã nhìn họ.

Người đàn ông này là ai? Sao lại đến gần như vậy mà họ không hề hay biết?

Tôi nhíu mày, hóa ra là Vân Kỳ, sao anh ta lại đến đây?

"Cậu là...?" Vương xử trưởng lên tiếng.

"Các người không cần biết tôi là ai, chỉ cần giao cô ấy cho tôi là được." Vân Kỳ mỉm cười, "Dĩ nhiên, nếu các người không muốn, chúng ta có thể đánh nhau một trận."

Vương xử trưởng nheo mắt: "Người phụ nữ này là tội phạm giết người, tôi không thể giao cô ta cho cậu."

"Vậy thì đáng tiếc." Vân Kỳ nói, "Tôi vốn định giải quyết êm đẹp."

Anh ta đưa tay ra, những quả cầu năng lượng liên tiếp nổ tung bên cạnh hai người. Sức mạnh khủng khiếp khiến đầu tôi choáng váng. Thêm vào đó là sự mệt mỏi và thương tích đầy mình, tôi lập tức ngất đi. Trong ký ức cuối cùng, tôi thấy Vân Kỳ bay lên không trung, xung quanh anh ta sáng lên những quả cầu màu đỏ như máu, lao về phía hai người kia như mưa.

Sau đó, thế giới chìm vào bóng tối.

*******

Ngủ một giấc thật dài, tôi cảm thấy lạnh buốt ở bụng và tay, mí mắt run run, tôi dần tỉnh lại.

Tôi thấy Vân Kỳ đang ngồi bên giường, tay cầm một hộp thuốc màu xanh lá cây, bôi lên vết thương trên bụng tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra mình không mặc quần áo, giật mình ngồi dậy, vội vàng kéo chăn che người.

Vân Kỳ nhẹ nhàng nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang bôi thuốc cho cô. Vết thương trên bụng đã bị nhiễm trùng, nếu không chữa trị kịp thời, cô sẽ bị sốt."

Lúc này tôi mới nhận ra cơ thể mình nóng như lửa đốt.

Tôi hơi xấu hổ, nói: "Cảm ơn anh, để tôi tự làm được rồi."

Vân Kỳ gật đầu, đưa hộp thuốc cho tôi, rồi bưng đến một bát thuốc đen sì.

"Đây là gì vậy, sao hôi thế?" Tôi hỏi.

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ