Tiếng chuông báo thức không ngừng reo lên bên tai, Taehyun chán chường đến mở mắt cũng không muốn, hắn thẳng thùng cầm chiếc điện thoại trên bàn quăng mạnh về phía cửa nhà vệ sinh khiến cho chiếc điện thoại tội nghiệp vỡ tan tành...
Âm thanh khi nãy vừa tắt thì đã âm thanh mới xuất hiện, thậm chí còn lớn hơn tiếng chuông báo thức, Beomgyu dĩ nhiên bị tiếng ồn đánh thức, mắt nhắm mắt mở muốn ngồi dậy xem hiện tại là mấy giờ nhưng bị người kia kéo ngược lại bên giường.
Với tình trạng cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, Beomgyu thế là bị Taehyun 'dụ dỗ' dẫn đến việc thời gian lại trôi đi thêm một chút nữa.
Bên ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng gọi, là giọng của Minchul, anh sau khi gửi hàng tá tin nhắn cho Beomgyu và vẫn nhận lại 'Choi Beomgyu hoạt động hôm qua' thì cũng biết rằng cậu đã không hề động đến điện thoại được bao nhiêu.
Cái tên Beomgyu không ngừng được gọi lớn bên ngoài cửa, đến cả điện thoại cậu khi reo lên vì Minchul gọi cũng chẳng ai biết được, dù gì cũng do hôm qua ai đó sợ đánh thức người nọ nên mới tắt tiếng chuông đi đây mà.
"Beomgyu, đâu mất rồi ? còn 5 phút nữa thôi là vào lớp rồi đó !" - anh không ngừng gõ liên tục lên cửa, nhưng mà xem ra với 'tổ ấm' của hai người ở trong thì Minchul cũng như cố gắng trong vô vọng..
"sao ấy nhỉ ? lại ngủ quên à"
Anh bó tay, chỉ để lại một vài tin nhắn rồi quay lưng định rời đi, bỗng nhìn thấy người phía trước đang từng bước đi tới, còn ai nữa, cái người tối qua phá giấc ngủ của anh...
Cả hai cũng cùng một ý định thôi, nhưng khi thấy Minchul, Yejun cũng quên mất ý định ban đầu, không phải vì biết thừa Beomgyu và Taehyun chung phòng đều đang say giấc, mà là vì đối phương là Minchul.
Yejun nhanh chóng chuyển đối tượng, vẫy tay chào người đối diện mãnh liệt, nhưng người bị bơ vốn sẽ luôn bị bơ...
Minchul đi lướt qua anh, vờ như bản thân chưa hề nhìn thấy ai khác trong hành lang vắng tanh này ngoài mình cả.
Người mới bị cho ăn bơ cũng không phải dạng vừa, đôi chân đổi hướng nhanh không ngờ, mặt dày bám theo Minchul như một cái đuôi bất đắc dĩ không cần cũng xuất hiện, giọng nói vui vẻ vang vảng bên tai:
"hội trưởnggg, đi học một mình sẽ chán lắm đó~"
"không phải chuyện của cậu"
"mình chung đường nè, đi chung nhaa" - Minchul không muốn trả lời, anh biết thừa cái con người này chỉ hỏi cho có lệ mặc cho anh có đồng ý hay không.
Bước chân của hội trưởng đi nhanh hơn như muốn cắt đuôi ai đó, Yejun cũng không chịu thua mà tăng tốc đuổi theo...
Vờn qua vờn lại mãi, đến mức tên 'bám đuôi' mặt dày kia còn suýt thì đi nhầm vào lớp của Minchul.
Trong khi những học sinh đã có mặt ở lớp và tham gia tiết học đầu tiên được nửa giờ, trong phòng ký túc xá nọ mới có người lờ mờ tỉnh giấc, và tất nhiên người thức dậy đầu tiên sẽ không phải tên đầu tóc đỏ lè kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| opposites
FanfictionTrốn tránh những kẻ bắt nạt, để rồi lại gặp một 'kẻ bắt nạt' khác, thế nhưng kẻ bắt nạt này lại mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gì đó rất khác lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây. "lạ thật, mình chẳng muốn rời xa 'kẻ bắt nạt' này chút nào.." ...