tách trà thứ ba

11 2 2
                                    

"trong tích tắc,
em đã ước rằng hắn sẽ ích kỷ mà giữ em lại."

___

hôm nay có lẽ tôi sẽ ngủ sớm vì ngày mai là một ngày đặc biệt, ít nhất là đối với tôi.

là buổi hẹn hò cuối cùng của tôi và anh, chúng tôi vừa chia tay nhau cách đây khoảng chừng ba tiếng, ba mẹ tôi muốn tôi kết hôn cùng người khác nên chúng tôi chia tay. tôi là người mở lời trước nhưng anh lại còn đồng ý nhanh hơn cả tôi, chắc cũng bởi lẽ rằng anh không còn vấn vương gì nữa nên mới dứt khoát như vậy. biết sao được, cũng do tôi mà, nghe câu trả lời từ anh thì tôi chỉ lại biết cười trừ thôi.

thật ra thì tôi có thể từ chối, do tôi vẫn còn tình cảm với anh, còn yêu anh rất nhiều, chẳng qua tôi muốn đem lí do đó ra để xem anh sẽ phản ứng thế nào. tôi cảm giác được rằng tình cảm anh dành cho tôi đã nhạt dần, nếu anh mở lời tôi nhất định sẽ ở lại cùng anh, nhưng tiếc quá, thậm chí đến cả một chút níu giữ từ anh tôi cũng chẳng nhận được.

tôi không muốn tiếp tục với người không yêu mình nếu không sẽ bị coi là gánh nặng mất.

trước khi chấm dứt với nhau thì tôi đã ngỏ lời rằng vì muốn lưu giữ lại những kỉ niệm và hồi ức trong khoảng thời gian trước kia, nên tôi đưa ra một mong muốn nho nhỏ là chúng tôi sẽ chọn ra một ngày nào đó làm ngày cuối ở bên cạnh nhau, sẽ dành cả ngày cho nhau, sẽ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, vẫn quan tâm và lo lắng cho nhau như một cặp đôi hạnh phúc.

và anh là người đề nghị ngày đó là ngày mai.

•••

7 giờ sáng.

tôi thức dậy với cái đầu đau nhức do đêm qua vừa gặp ác mộng, dậy sớm thế này cũng bởi vì tôi không muốn bản thân phung phí bất cứ một giây nào vào ngày này.

váy dài cùng gile, đây là chiếc áo mà anh tặng tôi vào sinh nhật, tôi thích nó lắm nên không nỡ mặc mà chỉ để dành đến những khi đặc biệt để có dịp khoác nó lên, như hôm nay chẳng hạn, hôm nay là một ngày đặc biệt mà.

điện thoại hiện thông báo, là tin nhắn đến từ anh, dòng tin nhắn quen thuộc hiện lên ngay trước mắt, anh bảo anh đến rồi nên tôi vội ngắm nghía bản thân lần cuối trước khi rời khỏi nhà, cũng là lần cuối được ra ngoài cùng anh nên phải chăm chút một ít.

- anh đợi em có lâu không.

mở đầu ngày của cả hai bằng một câu hỏi bình thường nhưng sao nghe lạ lẫm quá, nhìn vẻ mặt của anh kìa, chúng tôi như thể là hai người mới gặp lần đầu vậy.

- không, anh mới tới thôi, giờ mình ăn sáng nhé?

- paris baguette? anh muốn đến đó chứ?

- à...có! em muốn đi đâu cũng được.

•••

- lâu rồi mình không đến đây, nó vẫn thật ảm đạm và bình yên ha.

paris baguette là tiệm bánh ngay đầu con phố tôi hay qua lại, cũng là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và anh, do là lần đầu nên hôm đó chúng tôi ngại lắm, tôi chỉ nhìn vào mắt anh rồi gượng cười thôi, ấy vậy mà giờ lại là bữa cuối rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

levi ;; ôm em qua bốn mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ