Chương 21 - California nhưng rất đảo Jeju

342 12 3
                                    

Hai ông bô bị bỏ lại với vẻ mặt khó hiểu nhìn cánh cửa đóng rất lâu.

"... Giám đốc, anh có thấy biểu hiện của Lee Woo-yeon không?

"Ờ."

"Tôi cứ tưởng nhân cách đó đã chết rồi, nhưng nó vẫn vậy. ôi má ôi. Suýt nữa thì chết rồi, con ơi"

Trưởng phòng Cha vừa nói vừa vuốt ve lưng con mèo vẫn đang run rẩy với cái đuôi xù ra.

"Nhưng mà cậu ta đã uống rượu rồi, vẫn lái xe được à?"

"Chắc là tỉnh hẳn rồi"

Những gì giám đốc Kim nhìn thấy là Lee Woo-yeon đang kiểm tra vết thương của In-seop. Thoạt nhìn hắn có phong thái điềm tĩnh, nhưng sắc mặt tái nhợt hơn người bị thương, tay thì run rẩy.

"Có chắc là không cần phải dọn dẹp nó không?"

Trưởng phòng Cha cau mày nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn.

"Tôi phải dọn dẹp nó. Nếu mèo nhỏ đó giẫm phải thì sao?"

Chẳng phải giám đốc Cha nên đặt con mèo xuống thì sẽ dễ hơn sao? ông gật đầu. Hai người ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt từng mảnh thủy tinh lên.

Cho đến tận đêm muộn, Lee Woo-yeon vẫn không trở về.

"Không được rồi."

Giám đốc Kim nhảy khỏi giường, hét lên như thể không chịu đựng được, trưởng phòng Cha quay người sang phía ngược lại.

"Hyungyu. Dậy, dậy đi. Dù tôi có nghĩ thế nào cũng thấy kỳ kỳ"

"... Giám đốc lẩm bẩm một mình vào giờ này mới là kỳ kỳ đó."

Trưởng phòng Cha kéo tấm chăn lên che mặt. Thực sự là Lee Woo Yeon rất mất nết khi để hai người họ dùng phòng đôi trong khi còn trống rất nhiều phòng.

Giám đốc Kim nhảy sang giường bên cạnh và kéo chăn của trưởng phòng Cha xuống.

"Lee Woo-yeon yêu cầu tôi bán biệt thự ở Cheongdam-dong? Có gì đó lạ mà. Không phải là cậu ta đang có kế hoạch gì phải không? Chắc chắn là có âm mưu gì đó."

"Tôi đoán là cậu ta hết tiền."

"Gì chứ hết tiền mà lại sống trong một ngôi nhà như thế này à? Nghĩ lại thì, tôi mới thấy thoáng qua trong gara có ba chiếc xe rồi. Và tất cả đều là những chiếc xe đắt tiền"

Trong khi đó, trưởng phòng Cha nhịn cười vì thấy được sự để ý chi tiết đó.

"Đi lên nào"

"Anh định lên đâu chứ?"

"Phòng của Lee Woo-yeon, chúng ta thử kiếm xem. Chắc chắn phải có thứ gì đó."

"Xin hãy tự mình tìm kiếm."

Đó là lời chứa đựng ý nghĩa " tôi chỉ là quần chúng". Giám đốc Kim dùng tay đánh mạnh vào lưng trưởng phòng Cha.

"Ah! Tại sao anh lại đánh tôi! Thiệt tình!"

"Dậy đi! Cùng tôi tìm kiếm đi."

"... Anh có biết là ý tưởng đó tệ lắm không?"

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ