- Ôi trời...Ciize hoàn toàn không biết mẹ em đã mai mối bao người xem mắt với mình, thật sự bản thân Ciize rất mệt mỏi với việc này, em rất bận việc trên công ty, đã thế hằng ngày còn phải nghe mẹ gọi đến mắng mỏ việc xem mắt xem mũi, nhưng Ciize đây cũng không có cãi được, mẹ em cũng gần bước sang ngưỡng bốn lăm, bà cũng rất muốn em có chồng, không con cũng được, bởi bà biết Ciize rất không chịu việc sinh đẻ, em đau em đớn, sẽ mất đi hết đường cong của em.
Ấy thế mà đứa con này suốt ngày cắm mặt vào công việc, bản thân cũng hai ba rồi chứ nên, vì thế mẹ em càng lo hơn khi Ciize chưa có ai hốt và chưa chịu ai.
- Ciize...con cũng 23, mẹ không muốn con mãi như vậy, vả lại ba con...
-....
- Thế.. được không con?
- Vâng, con hiểu rồi, mẹ gửi giờ và địa điểm cho con nhé.
- Ừm, được!
Ciize bỏ điện thoại xuống bàn, gác cằm lên tay đăm chiêu...
Không phải em chưa có ai thích ai hốt, chỉ là...
Người ta là bác sĩ...
Còn là con gái...
Ciize biết người ta thích mình lâu lắm rồi, nhưng em chỉ sợ khi đồng ý, em sẽ bị lơ bởi người ta, vốn ai cũng biết nghề bác sĩ bận rộn thế nào mà, Ciize cũng có ấn tượng với người ta, nhưng không thích lắm, bác sĩ gì mà suốt chiều nào cũng bám theo em, làm bác sĩ không khám cho bệnh nhân mà cứ lẽo đẽo theo mình, thiệt hết nói, còn thường gửi đồ ăn vặt lẫn đồ ăn trưa cho em, bao nhiêu cấp dưới đều hiểu lầm, đáng ghét biết bao.
Ấy thế mà cũng thích em tận 3 năm rồi đấy, Ciize cũng từng nghe người ta kể gặp là yêu luôn... yêu kiểu sét đánh á.....
Nhưng 3 năm em cũng không có chút tình yêu gì cho người ta, Ciize có thể nói thẳng, nhưng lòng lại sợ làm tổn thương người ấy, vậy nên không dám cất lời, thế nào cứ để theo vậy đi.
Mới vậy đã chiều đến, Ciize ngước nhìn đồng hồ trên tay mình, 7 giờ mới đến hẹn, còn sớm chán, suy đi nghĩ lại, em quyết định đánh lái về nhà tắm rửa.
- Quái lạ, chị ta không tới à?...
Ciize bước xuống sảnh công ty , bóng dáng cao lớn kia hôm nay chẳng thấy đâu, đang overthinking thì điện thoại em gửi tin đến, trong đầu Ciize chỉ mong người đó sẽ nhắn cho mình một tin giải thích.
"Ciize, hôm nay chị bị gia đình buộc phải đi xem mắt, không đến đón em đi ăn kem được, mau chóng ăn tối về sớm, ngày mai chị bù nhé, yêu em!".
Nội dung chỉ có vậy, nhưng nội tâm của Ciize không như vậy.
- Xem mắt? gì chứ...
Ngay bây giờ và tại đây, em cảm thấy cực kì cực kì khó chịu, mặc dù người ta không có che dấu em, vẫn nói rõ cho Ciize biết lý do, nhưng ấy vậy bản thân lại kì cục khó hiểu, vừa bực bội vừa giận dỗi, người kia cũng đâu cần nói thẳng ra làm gì, mình có là gì của nhau đâu mà lại....
Đã vậy còn "yêu em"!
Tâm trạng bây giờ càng trùng xuống hơn do cái bác sĩ kia. Căn bản em không nhận ra chính mình đang ghen với người xem mắt của người kia, cứ vậy mà bực dọc quăng cặp vô xe hơi không thương không tiếc.
Ciize đang ở nhà riêng, nhàn nhã ngồi trên giường sấy tóc, nhìn vậy chứ còn tức lắm, miệng cứ thầm rủa...
*Bác sĩ Vosbein đáng ghét... chết bầm... xạo què.. *
- Ủa, mình sao vậy nè...
Ciize vò cái đầu hơi ướt, đập đập vào nệm trắng.Em rõ là không thể hiểu mình bị cái què gì, có thích người ta đâu mà ghen trời, đúng điên...
Ciize đến đúng điểm hẹn, nhưng mà...
- Quán gì hồng thấy ghét vậy?
Ừ, trước mắt Ciize là nguyên một màu hồng phèn, cả quán xịt hồng luôn á..
Em bước vô quán, sau đó lấy điện thoại nhắn hỏi đối tượng kia đang ở đâu, người đó rất nhanh trả lời...
"Tớ ngồi gần quầy á, có cái chậu hoa màu hồng"
- Fuck, màu hồng nữa??
Dù tinh thần không có tốt lắm, nhưng Ciize phải điều chỉnh lại, chứ không lẽ để người kia sợ đến nỗi chạy bỏ, vừa bị ba mẹ chưởi vừa nhục.
Ấy thế khi đảo mắt qua lại mấy bàn gần quầy, Ciize lại hoảng hốt hét thầm, cũng là chậu hoa màu hồng đó, cũng là dáng người sớm chiều em hay thấy đó, cũng là khuôn mặt đần thối đó...
- Gì vậy trời, có lầm không?... sao trùng hợp vậy??
Ciize nhìn kĩ lại muốn lòi mắt, và địt...rõ ràng em không lầm, là tên đáng ghét đó...
Bác sĩ Vosbein...
- Milk... là chị?
Em lại gần bàn của Milk, biểu cảm của người kia cũng chả khá hơn, bất ngờ dồn dập.
- C.. Ciize, sao em ở đây???
Cô loạng xạ chỉ trỏ qua lại, nhìn mắc cười lòi ruột...
- Em phải hỏi chị mới đúng, em đến đây xem mắt, chị cũng vậy?
Ciize nắm lấy bàn tay kia ngừng lại, mãi mới được hỏi milk một câu.
- Ýe ýe, ba mẹ ép chị đến đây, em cũng vậy? Thế... tìm được chồng tương lai chưa?...
Giọng Milk nhè nhẹ, mắt thấp thấp trông đáng thương vô cùng, Ciize được một phút đau lòng ập tới, em biết Milk đang rất buồn, dù là đi xem mắt nhưng cũng chỉ qua loa cho đi, cô rõ là chỉ đặt Ciize vào tầm mắt, cũng chỉ yêu em, không phải muốn qua đường với Ciize hay có ý gì khác, người ta đều thật lòng với em, ấy thế sự thật vô cùng đớn.
- Em bận lắm, đến đây chỉ là cho ba mẹ vui, cũng không có muốn yêu. Mà cũng chưa tìm được người đó, em nãy giờ tìm cái bàn gần quầy có chậu hoa màu hồng cũng không thấy, chỉ có bàn của chị...
Ciize nhỏ giọng không nói thêm, chỉ là sắc mặt Milk có chút lạ kì, nhìn cười cười mà ngớ ngớ, như phê đá...
- Vậy..em là đối tượng xem mắt của chị hả...
Quái!?? Làm gì có chuyện như thế???
( Milk phởn )
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Vosbein và Vợ [ MILKCIIZE ]
FanfictionMilk đương nhiên rất thương yêu và cưng chiều vợ dù lâu lâu Ciize có hơi cung khòn... Và em muốn cho cả thế giới biết rằng có người yêu em hơn hết