Chap 1 : đừng xin đừng giết tôi

8 1 2
                                    

trong căn phòng treo đầy những bức ảnh kinh dị đó của con người quái dị , là kẻ giết người hàng loạt đang vừa cười vừa đi để xem những tác phẩm biến thái của cô ta là người kẻ giết người nhưng mà chẳng ai phát hiện ra chính là Nhậm Bình Sinh cô ta vừa cười rồi đi lại nơi đang trói Giang Uyển Thư trên một cái ghế làm việc mà Nhậm Bình Sinh cô ta thường ngồi trên đó để nhìn ngắm tất cả hình ảnh cô ta đã điêu khắc được cô ta cười rất sảng khoái cô đi lại Giang Uyển Thư và hỏi tác phẩm của cô ta có đẹp không , nhưng Giang Uyển Thư không thể nói vì đã bị Nhậm Bình Sinh cô ta đã trói Giang Uyển Thư và bịch miệng Giang Uyển Thư lại

" ôi em có cảm thấy tác phẩm của tôi quá tuyệt vời không , tôi rất thích nó "

" hâhhhaahahahahaha "

" à tôi quên bé thỏ nhỏ của tôi đang bị bịch miệng thì sao có thể nói được đúng không , để tôi mở cho em nhé "

cô ta mở ra cho Giang Uyển Thư rồi lại hôn Giang Uyển Thư 1 cái

* chụt *

Giang Uyển Thư né tránh rồi nước mắt rưng rưng cô chỉ biết khóc chứ không làm gì thêm Nhậm Bình Sinh mở rồi nhưng không thấy trả lời từ Giang Uyển Thư cô ta bự điến người vì Uyển Thư không trả lời câu hỏi của cô ta Nhậm Bình Sinh vung tay bóp ngay vào cổ Giang Uyển Thư , Giang Uyển Thư cầu xin Nhậm Bình Sinh đừng giết Uyển Thư

" hơ xin cô xin cô đừng giết em đừng giết em , em biết lỗi rồi -ahhhhhhh "

" em đừng có mà giở lại cái bộ mặt đấy đừng hòng mà chống cự lại tôi nếu em không muốn chết "

Nhậm Bình Sinh bế Giang Uyển Thư trên tay rồi ẩm cô ra phòng khách Nhậm Bình Sinh cô ta thấy Giang Uyển Thư cảm như đã rất đói

" em đói rồi  chứ ? tôi đi mua đồ cho em ăn nhé ? "

Nhậm Bình Sinh đi ra khỏi cửa Giang Uyển Thư cũng đã nghe một tiếng

* tít tít ! cạch *

Giang Uyển Thư cũng đã biết Nhậm Bình Sinh đã khoá hết tất cả cửa Uyển Thư chạy lên trên lầu đi ra ban công ngắm thử thì đúng như Uyển Thư nghĩ bởi vì Nhậm Bình Sinh cô ta không khoá cửa ngoài ban công Uyển Thư có ý định muốn trốn thoát khỏi Nhậm Bình Sinh nhưng cô không thể bởi vì cô rất sợ độ cao cô sợ cô sẽ nhảy xuống sẽ ch*t cô chỉ có thể ngồi đó rồi khóc oà lên cô khóc tới khi Nhậm Bình Sinh đã về nhưng cô vẫn không phát hiện ra Nhậm Bình Sinh đi ra sau lưng của Giang Uyển Thư

" em đang muốn trốn tôi đấy à ? em muốn phản kháng ? "

Giang Uyển Thư bất ngờ nhìn ra phía sau Uyển Thư vuốt hết nước mắt rồi ôm Nhậm Bình Sinh

" không phải , không phải em không có ý đó em chỉ muốn ra để hóng một ít gió thôi ạ "

Nhậm Bình Sinh cũng tin vào điều Giang Uyển Thư nói cô cũng không để ý gì nữa cô ẩm Giang Uyển Thư ra nhà bếp Nhậm Bình Sinh nấu cho Giang Uyển Thư mì ý để Uyển Thư ăn vì bây giờ Uyển Thư cũng rất đói Nhậm Bình Sinh có ý muốn đút cho Giang Uyển Thư nhưng Giang Uyển Thư từ chối không muốn Nhậm Bình Sinh đút cho mình nhưng cô cũng không muốn phản kháng

" ơ cô không cần đút em đâu ạ , em có thể tự ăn không cần cô "

" nào há họng ra tôi đút cho , nhanh "

Giang Uyển Thư cũng để cho Nhậm Bình Sinh đút mình ăn , ăn xong Nhậm Bình Sinh nắm tay Giang Uyển Thư lên phòng Nhậm Bình Sinh nằm ôm Giang Uyển Thư bảo Uyển Thư ngủ sớm

" ngủ sớm đi Giang Uyển Thư à trễ rồi đấy "

Nhậm Bình Sinh hôn Giang Uyển Thư một nụ hôn rồi chúc cô ngủ ngon

" Chúc em ngủ ngon nhé , còn em ngon thì tôi không ngủ "

" tôi đùa đấy ngủ đi tạm biệt bé thỏ của tôi "

P/s : ngại quaa ngại quá

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Theo Dõi Gần Đây Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ