Choi SeungCheol nhận lệnh Tổng tư lệnh đi đón tiếp Đặc sứ tuần tra đến Vân Thành, đi liền mấy hôm nay không về. Tại Choi Phủ, Jeonghan bắt đầu hành động. Từ ngày đầu tiên bước chân đến Phủ, ánh mắt cậu luôn thăm dò các món trang sức trên người của tất cả những ai ra vào Phủ, tuyệt nhiên không tìm thấy ai có trang sức chạm khắc hoa sen như vết thương để lại trên người Hanh Nguyên. Hôm nay, Jeonghan kêu người mang hết sổ sách ghi chép của Phủ đến, lý do để học tập và biết cách quản lý sau này, còn kêu mang tất cả các món đồ trang sức được lưu trữ trong kho nhập về Phủ để tìm hoạ tiết đó. Tuy nhiên, mọi thứ đều không có gì đáng thu thập.
-Tất cả mọi thứ ta yêu cầu đều ở đây hết?
-Dạ đúng thưa Nhị thiếu phu nhân. Nếu còn sót, thì chỉ có thể ở khu vực cấm địa.
-Tại sao?
-Dạ đồ đạc ở đó trước giờ đều không kiểm kê. Do bất cứ ai cũng không được tuỳ tiện ra vào ngoại trừ Nhị thiếu.
Jeonghan cau mày. Tại sao bỗng chốc lúc này, uẩn khúc lại chuyển hướng đến SeungCheol chứ.Tại phòng ở Choi Phu nhân, những tiếng la lối tức giận truyền cả ra bên ngoài. Phu nhân bà ta chính là đang vô cùng khó chịu vì Tổng tư lệnh Choi đã giao quyền làm chủ cho 2 người con dâu, ngay lập tức Jeonghan cậy quyền kiểm kê tất cả châu báu trang sức của Phủ. -Thật là đáng ghét!
-Mẹ à! - Đại thiếu gia an ủi bà - Cứ coi như đến lúc mẹ nhàn rỗi được rồi.
"Tiện nhân này mới bước chân vào Phủ đã lộng hành như vậy. Sớm muộn gì nó cũng sẽ trèo lên đầu mình. Chi bằng ra tay luôn với nó..." - Bà ta im lặng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đại Thiếu gia ngồi bên cạnh quan sát, dự cảm được phần nào mẹ mình lại sắp bày mưu kế.SeungCheol lúc này mới đến được Biệt phủ của Đặc Sứ tuần tra. Sĩ quan Kim nhanh chóng truyền đạt thông tin với lính gác để vào gọi người. Nhưng người bước ra chỉ là trợ lý thân cận của Ngài đại sứ. Anh ta nói rằng, vừa mới đây một chút thôi, Mã Phó tư lệnh đã đến mang theo những văn kiện cần. Hơn nữa, tối nay Đặc sứ và Mã Phó tư lệnh có hẹn đi ăn, nên hôm nay không cần tiếp thêm khách.
-Mời Nhị thiếu soái về cho! Hôm khác gặp!
Nói rồi họ đóng sầm cửa Phủ, không để cho SeungCheol có cơ hội thuyết phục.
Kim Mingyu bực bội:
-Rõ ràng chúng ta đã hẹn ngài ấy qua điện thoại, vậy mà lại bị Phó tư lệnh Mã làm loạn lên.
-Về chuyện này, chúng ta không thể vội vã làm ầm lên. Đi về đã!Trời tối, Jeonghan trên đường đi từ Viện kịch về, chợt cảm thấy có ai đó bám theo mình. Cậu vội vã bước nhanh hơn, cũng cảm thấy tiếng những bước chân phía sau dồn dập đến gần hơn. Không ổn rồi. Jeonghan không kịp giãn khoảng cách với bọn chúng, bị người phía sau vung dao. Tuy mới chỉ sượt nhẹ qua lưng cậu, nhưng vết cắt đột ngột khiến cậu nhói lên mất thăng bằng ngã nhào. May mắn, đúng lúc này, Đại thiếu gia và hầu cận từ con ngõ nhỏ đi ra. Nhận ra Jeonghan dưới đất, anh ta liền lên giọng:
-Ai cho các người cái gan dám đụng vào người của Phủ Tư lệnh. Bắt lấy!Lời Đại Thiếu gia vừa nói, 2 người lính của anh đã lao lên. Hai tên lạ mặt vội vã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Anh dùng chiếc khăn của mình choàng lên người Jeonghan, kêu người của mình lại đỡ cậu dậy, không quên hỏi thăm cậu có ổn không.
Trên đường về Phủ, Jeonghan vui vẻ cảm kích Choi Đình đã giúp đỡ mình.
-May mà có anh cả, không thì em chắc không còn đứng được ở đây. Thực sự em rất cảm kích!
-Chuyện nên làm thôi! Vừa rồi ra ngoài mua sách, lại đúng lúc gặp phải. Chỉ tiếc không bắt được bọn chúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
FanficVì mình mê phim PNVB, mê chàng tư lệnh nàng ca kịch, nên chuyển ver cho CheolHan. Bối cảnh tân thời Trung Quốc, nhưng mình giữ nguyên tên tiếng Hàn của CheolHan. Xã hội không kì thị đồng giới. Nam omega mang thai.