Oneshort

953 102 16
                                    

Tin tức về cái chết của Phạm Nhàn đã truyền về kinh đô, lập tức gây nên một làn sóng dữ dội. Mỗi người đều có niềm vui và nỗi buồn riêng. Bọn họ ghen tị với tài năng văn chương của Phạm Nhàn, hay là có mối thù cũ với Phạm Nhàn, biết được tên này cuối cùng cũng chết, khiến cho lòng vui vẻ tràn ngập. Nhưng Phạm Kiến, Trần Bình Bình, khi nghe tin Phạm Nhàn chết, tâm trạng dùng một câu ruột gan đứt đoạn để hình dung cũng không hề quá đáng.

Nhưng mà, người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Lý Thừa Trạch. Y hiểu rõ ràng nhất Phạm Nhàn như thế nào mà chết, sở dĩ Ngôn Băng Vân đâm Phạm Nhàn một kiếm, không thể thiếu sự thao túng của y.

Nhưng khó hiểu ở chỗ sau khi biết Phạm Nhàn đã chết, chuyện y cùng Lý Vân Duệ bí mật liên lạc với Tề quốc nhằm chiếm lợi riêng sẽ không bị bại lộ. Tâm trạng của y cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng.

Ngược lại, y cảm thấy tiếc nuối một cách không thể giải thích được. Nhưng y cũng không lý giải được sự tiếc nuối vô cớ này.

Cho đến ngày hôm đó, Lâm Uyển Nhi đến thăm, trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ ốm yếu đều là đau thương, còn muốn ra vẻ kiên cường an ủi hắn: "Nhị biểu ca, ta biết, Phạm Nhàn mất huyng nhất định rất đau lòng, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Lý Thừa Trạch: ?

Biểu muội, xin nghe ta giải thích. Ta rất trân trọng nhân tài, cũng rất coi trọng Phạm Nhàn, nhưng hắn chết thì vì sao ta phải khóc lóc thương tâm?

Ta chính là hung thủ đứng phía sau màn đấy.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Thừa Trạch, Lâm Uyển Nhi cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng sự việc: "Biểu ca không cần lo lắng, muội đã nghe Phạm Nhàn nói qua chuyện giữa hai người, muội nhất định sẽ không nói cho người khác."

Lý Thừa Trạch: "Hắn đã nói gì với muội?"

Lâm Uyển Nhi: "Đơn giản là huynh chưa từng có cảm tình với ai, nhưng huynh đã yêu huynh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ huynh ấy đã mất, nhắc lại những chuyện này sẽ khiến huynh đau lòng."

Lý Thừa Trạch: ?

Ta đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, sao ta lại không biết?

Đáng sợ hơn nữa là sau khi hắn tiễn Lâm Uyển Nhi đi, phủ Nhị Hoàng Tử lại có một vị khách tới an ủi hắn.

Hoàng tử không nên tiếp xúc quá nhiều với giám sát viện, Lý Thừa Trạch luôn là người thức thời, không vươn cánh tay tranh đoạt hướng về vùng cấm của Hoàng đế. Có thể nói, y và Trần Bình Bình không có quan hệ gì với nhau, dù nghĩ nát óc y cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày Vua của bóng đêm Trần Bình Bình sẽ chủ động bước vào cửa lớn nhà mình!

Lúc đó, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt Lý Thừa Trạch, trấn an nói: "Điện hạ yên tâm, hôm nay ta và ngài gặp mặt, chỉ có ta và ngài biết, ngay cả trời đất cũng sẽ không biết."

Sau khi Lý Thừa Trạch vượt qua kinh ngạc lúc đầu, đầu óc nhanh chóng vận hành, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Trần Bình Bình thật sự tay mắt vượt trời, biết cái chết của Phạm Nhàn có liên quan đến mình, đến đây để hỏi tội?

Nhưng nhìn biểu hiện của Trần Bình Bình, thì không giống lắm.

"Không biết viện trưởng đến đây có việc gì?"

Lý Thừa Trạch lòng dạ rất sâu, cho dù trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt cũng không có biểu hiện lo lắng gì. Y thản nhiên cho một quả nho vào miệng nhưng động tác lại mất đi ba phần thong dong so với ngày xưa, bắn vài giọt nước lên ống tay áo màu trắng.

Trần Bình Bình chú ý tới động tác của hắn, thở dài: "Ngài đã bắt đầu vì hắn mà mặc đồ tang rồi à?"

Lý Thừa Trạch nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo trắng trên người, kết hợp với mấy chữ "mặc đồ tang", rốt cuộc hiểu được điều gì đó.

Bộ trang phục này, trông giống như góa phụ nhỏ đang mặc tang phục cho Phạm Nhàn, nhưng thực ra y chỉ là ngẫu nhiên chọn một bộ trong tủ mà thôi.

Trần Bình Bình nói: "Ta đến thăm vào lúc đêm khuya không có ác ý, chỉ là trước khi Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, hắn đã nói với ta, nếu lần này hắn không thể trở về được, để ta chuyển cho ngài một quyển sách."

Lý Thừa Trạch nhận lấy cuốn sách từ trong tay ông, chỉ thấy trên bìa viết ba chữ to "Tường Lâm tẩu".*

* Nhân vật chính trong tác phẩm Lễ cầu phúc của Lỗ Tấn

Trang tiêu đề được viết bằng chữ cực xấu: Đừng làm một quả phụ sa vào bi thương và không thể tự giải thoát cho chính mình, hy vọng người có thể nhìn về phía trước.

Lý Thừa Trạch đột nhiên nhận ra cái chết của Phạm Nhàn có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Trong mắt mọi người ở kinh đô, y bây giờ là một góa phụ có chồng đã qua đời.

Nếu như bị người ta biết cái chết của Phạm Nhàn là do y đứng đằng sau bày kế, như vậy hình tượng của y còn có thể đổi thành quả phụ ác độc mưu hại trượng phu.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao ở trong mắt của người khác y cùng Phạm Nhàn lại trở thành một đôi? Bọn họ chỉ là gặp mặt nhiều một chút, nói chuyện nhiều một chút, vô tình hôn nhau vài lần trong lúc say, thuận theo nhu cầu cá nhân mà thôi. Sao lại biến thành một đôi uyên ương số khổ bị sinh tử chia tách rồi?

Ngay cả trưởng công chúa Lý Vân Duệ ở đất phong xa xôi cũng đưa thư tới: "Đừng vì một nam nhân mà đau lòng, đừng quên đại nghiệp của chúng ta. Ngươi còn sợ sau này mọi sự đã thành thì không còn đàn ông khác à?"

Lý Thừa Trạch đọc thư xong cảm thấy lồng ngực thắt lại, vuốt ve miếng ngọc uyên ương màu trắng mà hoàng đế cho người đưa tới, không lễ không tết, hoàng đế hiếm khi ban tặng thứ gì đến phủ của hắn, lần này là lấy lý do hoa lê nở rộ trong cung mà ban thưởng, nhưng Lý Thừa Trạch càng nhìn càng cảm thấy ngọc bội này giống một loại tiền trợ cấp nào đó. Càng nhìn, càng cảm thấy suy đoán của mình đã trở thành sự thật, thuận tay ném miếng ngọc vào trong hộp.

Phạm Nhàn đã chết, y có chút đau buồn, nhưng y có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Rốt cuộc là phân đoạn nào xảy ra sai sót, làm cho toàn bộ kinh thành đều cho rằng y là quả phụ của Phạm Nhàn?

Kết thúc

Note: Còn một đoạn extra ngắn nữa của tác giả, tôi nợ nha ^^

[Nhàn Trạch] Toàn kinh thành đều cho rằng ta là quả phụ (Edit/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ