H văn ⚠️ Từ ngữ thô tục ⚠️ Có chửi thề
Mọi người chú ý nhaaa(。・_・。)ノ______________
Jeon JungKook mệt mỏi ngã vật trên ghế, đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trên tay vẫn là chai rượu đã uống vơi đi phân nửa.
Sao hắn uống không thấy say vậy?
Sao càng uống hình ảnh Kim TaeHyung lại càng hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn như thế?
"Choang"
Tiếng vỡ đồ phát ra từng tầng trên, còn vọng lại vài tiếng la hét của một nam nhân.
Thuốc rồi cũng hết tác dụng, Kim TaeHyung rồi cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng không đúng! Tiếng vỡ xuất phát từ đâu?
Jeon JungKook muốn chạy ào lên tầng ngay cả khi bản thân đứng thôi cũng nghiêng ngả vì say. Vật vã mãi mới tới nơi, phía sau cánh cửa kia lại là chiếc đèn ngủ đã vỡ tan tành dưới sàn. Trên giường lớn là nam nhân mà hắn yêu nhất, nhưng tại sao Kim TaeHyung lại luôn nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn như vậy?
"TaeHyungie?"
"Đừng gọi tên tôi! Tôi thấy kinh tởm"
Nghe tiếng chiếc xích sắt ở chân kêu cậu leng keng, Jeon JungKook giả vờ không để ý, hắn buồn bã nhấn chuông gọi người hầu tới dọn dẹp. Không biết bằng cách nào mà chiếc đèn lại vỡ, hắn cũng chẳng quan tâm nữa.
Người hầu tới, hắn chỉ lạnh nhạt nói vài lời, muốn đổi vị trí đồ đạc ra xa hơn.
Có lẽ người hầu nhìn Kim TaeHyung đang tức giận nên sợ, dọn dẹp nhanh chóng liền rời đi. Để lại mỗi mình Jeon JungKook đang nghiêng ngả đi tới bên giường.
Bàn tay hắn vuốt ve má cậu, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu biết bao
"TaeHyung ngoan. Đừng ép anh phải dùng thuốc với em.""Mẹ kiếp, tránh xa tôi ra!"
"TaeHyung?"
"..."
"Tại sao vậy em? Tại sao chấp nhận anh lại khó như vậy? Em thực sự không muốn cho chúng ta một cơ hội nào sao?"
Giọt nước mắt hắn rơi xuống, lăn dài trên gò má. Một giọt, hai giọt, rồi hắn không kiềm chế được mình nữa. Hắn òa khóc.
Tại sao yêu với hắn lại khó đến vậy?
"Anh hỏi tôi tại sao à? Jeon JungKook anh có thấy ai như mình không? Tôi đi làm thêm anh cũng theo dõi tôi ngày này qua ngày khác. Tôi đi với bạn anh liền cho người đánh bạn tôi đến mức nhập viện. Tôi không muốn quen biết loại người biến thái như anh, anh liền bắt tôi về đây rồi giam giữ tôi bằng cái xích chết tiết này. Anh muốn tôi yêu anh sao? Anh tưởng tôi là thằng ngu à?"
Kim TaeHyung gần như gào lên với hắn, từng lời từng lời như lưỡi dao khoét sâu vào trái tim đầy vết xước của Jeon JungKook. Hắn muốn nói hắn làm vậy cũng chỉ là vì quá yêu cậu thôi. Nhưng Kim TaeHyung không chịu hiểu, cậu cũng không muốn nghe lời giải thích ấy.
"Vậy... vậy phải làm sao đây TaeHyung? Phải làm sao để em yêu anh? Em nói đi, TaeHyung, em mau nói đi!"
Jeon JungKook chồm người lao vào lòng anh, hai tay hắn ôm chặt đến nỗi Kim TaeHyung có muốn đẩy hắn ra cũng không được. Anh nghiến răng nghiến lợi chửi bậy tiếng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Lập Dị Khi Yêu
FanfictionTình yêu của kẻ lập dị là sự chiếm hữu độc đoán. Nhưng ai mới chính là kẻ độc đoán thực sự..?