Nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý.
Lệch nguyên tác. Có yếu cố 18+.
Vì mình cũng mới cày lại manga nên có nhiều cái còn chưa hiểu, mình sẽ có chap riêng để hỏi mng ạ, mong được giải đáp ạ.
Mình sẽ gọi bocchan là Ciel và cậu hay cậu chủ nhé, vì ở arc cảnh này chưa xuất hiện Ciel thật, nên mình vẫn sẽ gọi là Ciel ạ.
Bối cảnh là chap 94-95 manga cho những bạn khog nhớ nhee.
_____________________"Ta muốn về nhà!"
Tiếng thét vang trời lở đất, đến cả phù thủy Sullivan đang ngon giấc cũng phải bừng tỉnh.
Cậu chủ từ khi cùng Sebastian lẻn ra ngoài vào đêm hôm đó và bị trúng ám khí, đã thế này được một thời gian rồi.
Bộ mặt mạnh mẽ, lạnh lùng và tàn nhẫn dường như đã bị gỡ bỏ, sót lại chỉ còn là một linh hồn nhỏ bé, mong manh và yếu đuối của một đứa nhóc 13 tuổi.
Tâm hồn thanh khiết, bộc bạch dưới ánh trăng chói lọi của màn đêm. Một cậu bé nhỏ run rẩy, ấp mình trong chăn ấm như chú chim non ủ mình trong tổ chờ chim mẹ trở về.
Cơ thể cậu chằng chịt vết thương, băng bó từ chân tới tay, Finny nhìn mà cảm thấy đắng lòng. Ngồi cạnh chủ nhân của mình đang lập cập tới độ anh phải thừa nhận bản thân đã nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau lét két.
Ngoài anh ra chẳng ai có thể đến gần cậu chủ, thật ra ban đầu anh cũng bối rối lắm chứ. Cậu chủ bám lấy anh, miệng nhỏ liên tục thì thào ý muốn đuổi Sebastian đi. Chưa bao giờ anh thấy con người này của cậu chủ, cậu nhỏ bé và mong manh, tưởng như vỏ trứng, không cẩn thận một chút là vỡ tan thành nghìn mảnh. Chứng kiến hình ảnh ấy, anh kìm lòng không nổi, chỉ muốn đưa tay che chở, thề nhất mực sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Anh biết bản thân luôn sơ ý và vụng về, anh biết anh luôn không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, sức mạnh của số 12, nhưng vì cậu - chủ nhân của anh, anh sẽ cố gắng hết sức.
Finny vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, truyền cho cậu chút ấm áp để cậu có thể cảm thấy an tâm hơn. Ciel rúc vào người anh, vùi đầu vào ngực anh như một cậu nhóc cần hơi ấm từ mẹ. Anh ôm cậu trong lòng, anh phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cậu chủ ra dáng một đứa trẻ 13 tuổi.
Anh thở dài, vỗ về cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu chủ gầy hơn anh tưởng, không hiểu Sebastian chăm sóc kiểu gì mà cậu chủ vẫn gầy thế này. Toàn thân cậu run lên từng đợt, cậu nắm chặt áo anh, cứ như thể cậu đang sợ hãi một điều gì đó, nhưng anh không dám hỏi, chỉ biết an ủi cậu bằng những cái ôm và thầm trách móc tên quản gia chết tiệt kia.
Kể cả khi Ciel đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ngồi đó, bên mép giường, anh vui vì cuối cùng anh cũng có thể làm điều gì đó có ích cho cậu chủ nhỏ của mình.
Một tiếng sau khi anh gần như sắp mơ thấy bản thân biến thành cái cây, Finny đã nghe thấy tiếng lộp cộp bước chân ngoài cửa. Phải rồi, tiếng này chỉ có thể là Sebastian thôi. Nhắc đến tên này, chẳng hiểu sao anh lại thấy tức giận. Nhìn thấy cậu chủ bị như thế, mà hắn ta chỉ cau mày rồi đi loanh quanh cạnh Sullivan. Thậm chí anh và những gia nhân kia cũng chẳng nghe được câu hỏi han gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
SebCiel • | • Khế Uớc Của Quỷ
Short StoryLấy bối cảnh lúc Sebby và Bocchan còn ở khu rừng bị nguyền rủa cùng Sullivan.