Chap 5

41 4 0
                                    

"Không gì tuyệt hơn một tách trà nóng sau một chuyến đi dài cả", người phụ nữ vừa cười vừa nói với cậu, dáng vẻ bất cần đó làm Caelus nhớ về một người mà bản thân từng gặp.

"Cô là ai ?" , sau khi thấy cô ta uống xong, cậu lên tiếng để phá tan đi không khí tĩnh lặng này.

Người phụ nữ nhìn cậu, ra dấu đợi một chút rồi nheo mắt nhìn về phía góc tường của gian phòng, nơi có một vệt đen sạm bám lên bức tường của con tàu.

"Một Kẻ Lang Thang, gần giống với chủ cũ của con tàu này nếu tôi không nhầm ?", cô ta trả lời.

Caelus dần trở nên cảnh giác, một luồng sáng màu vàng kim nhạt nhạt nhòa tụ lại trong tay cậu, sẵn sàng để bắt đầu cho một trận chiến dài hơi.

"Nào nào, tôi chỉ đến để hỏi thăm, không cần phòng bị như vậy", cô ta ném cho cậu một cái nhìn sắc bén và một nụ cười mỉm, đặt tách trà xuống rồi chỉ vào bức tường sạm đen khi nãy.

"Tôi từng tới đây vài lần , chủ cũ của con tàu này là một trong số ít những người  còn dám du hành trên biển sao, kia là nơi từng đặt máy phát điện cũ mà tôi tặng cho cô ấy", cô ta nói, quay về phía bức tường kia.

Người phụ nữ lại quay ra nhìn anh, giống như dò xét rồi tiếp tục :" Thú thật thì trông anh và cô ấy giống nhau đến kỳ quặc đấy"

Caelus chần chừ, tự hỏi xem liệu nên nói  một chút về việc mà Stelle đã làm và sự thật rằng cậu đã là người bóp chết chính con cả đó bằng đôi tay này.

"Vậy... Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Theo tôi biết thì cô ấy sẽ không tự nhiên bỏ lại con tàu cho một người không may nào đó đâu"

"Tôi không biết, tìm thấy thứ này ở một vùng đất trống, tôi chỉ định lấy nhu yếu phẩm rồi bỏ đi nhưng nó vẫn còn hoạt động và giờ tôi ở đây", Caelus cố gắng bịa ra một câu chuyện, ngắn gọn và thiếu tính thuyết phục nhưng ít ra thì nó hợp lý.

"Ồ, tôi hiểu", người phụ nữ ậm ừ, đặt tách trà xuống rồi thở dài.

Caelus nghĩ rằng mọi chuyện đã qua đi, cậu thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu nghĩ đến cách để đuổi vị khách này đi thì một bàn tay bất ngờ đặt lên mặt cậu.

Khi mở mắt ra, Caelus nhận ra rằng bản thân đang bị đè trên sàn, tay và chân bị khóa  bởi những cánh tay dài ngoằng màu đen như hắc ín mọc ra từ sau lớp áo choàng rách nát của cô ta.

Cô ta, ở một góc độ nhất định thì đang ngồi trên người của cậu và khi Caelus có thể nhìn rõ thứ đang dần lộ ra sau lớp áo choàng kia thì cậu đã ước rằng khi đó bản thân đã không mở cửa.

Một cái mỏ dài và nhọn, nhe ra hàm răng lởm chởm của nó và rồi khi nó bắt đầu nói, không còn là cái giọng con người kia nữa mà là một thứ tạp âm trầm đục, như của hàng vạn người đang xì xào với đủ mọi âm điệu, không cao, không thấp, chỉ đơn giản là vậy.

Nó lại gần cậu, bắt đầu thì thầm những lời lẽ nghe như tiếng vọng từ vực thẳm.

"Như cậu đã thấy, tôi không phải con người, vậy nên quan niệm về đạo đức của tôi khác cậu và sự kiên nhẫn của tôi cũng không bền vững như loài người"

"Vậy nên hoặc cậu tự nói cho tôi biết hoặc chúng ta sẽ dùng một giải pháp cực đoan hơn"

Caelus cố gắng vùng vẫy, cảm giác khó chịu và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của cậu kéo theo đó là sự kinh tởm với thứ trước mặt. Cậu cảm giác mình đang ngạt thở, bị nhần chìm bởi mọi cảm giác tiêu cực từ khi vị ép vào hoàn cảnh này tới giờ và mọi lời lẽ đều đã bị chặn lại bởi nó. Tuy vậy, thứ kia thì không quan tâm cho lắm.

Nó thét lên, móng tay siết chặt Caelus hơn và cái mỏ quạ của nó bị kéo ra, để lộ một thứ ánh sáng đỏ thẫm, Caelus dần cảm giác mọi thứ trở nên mơ hồ, cảm tưởng như những bàn tay đang bới móc ngay trong tâm trí của cậu một cách thô bạo nhất.

...

Caelus tỉnh dậy, cơn đau chấn động cả cơ thể của cậu và lại làm câuh quỳ rạp xuống ngay khi có thể đứng lên nhưng cậu vẫn gắng gượng để rồi thấy người phụ nữ kia lại ngồi trên ghế, bình thản như chưa có gì từng xảy ra.

"Đáng ra cậu nên nói với tôi ngay từ đầu đấy", cô ta nói khi thấy cậu tỉnh lại, vẫn nhâm nhi một ly trà nóng vẫn đang bốc khói, thứ cho thấy rằng cậu vẫn chưa bất tỉnh quá lâu.

"Ngươi là... Thứ gì ?", Caelus gắng gượng, nặn ra từng chữ một.

Cô ta trông có vẻ bình thản, tiếp tục nhâm nhi tách trà cho đến khi nó cạn và rồi lại quay ra phía cậu.

"Một Kẻ Lang Thang, những người theo đuổi vận mệnh của Aeon... Quên nó đi, ta cũng chẳng nhớ nổi nữa"

"Còn nếu ngươi muốn một câu trả lời giải thích cho hình dạng khi nãy thì... Ta là một Hoạn Thần, của cái đói và kẻ mù"

[Fanfic Honkai Star Rail]- Nghịch Lý Tận DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ