Nghe tiếng Ngô Bỉ gọi, chú Lý từ bếp sau đi ra, đầu đội mũ đầu bếp, hai tay phủ đầy bột mì trắng. Ông nhìn thoáng qua thấy hàng dài người vẫn đang xếp hàng, đôi mắt tối sầm, có chút lực bất tòng tâm, đôi khi nổi tiếng quá cũng khiến người ta phiền não, phải làm việc khổ lực mới kiếm được tiền.
Chú Lý phủi nhẹ vết bột trên tay, từ quầy thu ngân lấy ra một cuốn sổ ghi chú, lật qua một lúc. "Ngô Bỉ, chú có thể không làm được mẫu đó."
Ngô Bỉ liếc nhìn lướt qua các mẫu bánh trong tủ, đều rất tuyệt mỹ, nhưng tại sao lại rơi vào tay Tô Ngự lại thành kiểu như vậy? Vì thế hắn cau mày, khoanh tay, bất mãn nói.
"Chú Lý, cháu phải nói cái này với chú, bánh kem của chú gần đây có hơi làm bừa làm ẩu phải không?"
Bác Lý bất lực dang tay ra, chỉ vào một góc cửa hàng. "Ngô Bỉ, mẫu đó của Tô Ngự cũng không thể trách chúng ta được, đấy là dự án mới ra mắt của cửa hàng của chúng ta. Chính là chúng ta cung cấp nguyên liệu, các cháu có thể tự do thực hiện. Chiếc bánh kem đó chính là Tô Ngự sáng nay tới đây để làm."
Sở dĩ tiệm bánh chú Lý được yêu thích đến vậy không chỉ vì hương vị thơm ngon, mà điều quan trọng nhất là ông nguyện ý dành hết công sức và làm cho nó trở nên đặc sắc.
Dự án ông mới đưa ra gần đây là có thể dựa theo nhu cầu của khách hàng để thiết kế và chế tạo mẫu tại chỗ, nếu như khách hàng muốn cũng có thể tự tay thực hiện.
Bởi vì bánh của họ được làm từ những nguyên liệu hảo hạng, nên ngay cả khi trình bày sai cách, hương vị cũng không quá tệ, vì vậy luôn có những người không quản đường xa đến đây thử sức.
Lúc này, cửa hàng đã quá tải, hàng người xếp hàng cũng đã ra tận bên ngoài, vẫn có người sẵn sàng cầm ô chờ đợi.
Tô Ngự mấy ngày trước đi ngang qua nhìn thấy hoạt động này, liền nghĩ đến việc tạo cho Ngô Bỉ một bất ngờ.
Vốn dĩ muốn cùng với Ngô Bỉ sống trong thế giới riêng của hai người, nhưng không ngờ lại có Mạc Nhân Ái xuất hiện giữa chừng.
Ngô Bỉ không nhớ bản thân đã đi bộ về nhà như thế nào, toàn bộ tâm trí hắn chỉ nghĩ đến việc, chiếc bánh kem này do chính tay Tô Ngự làm.
Đến khi tỉnh táo lại, hắn đã ngồi trước chiếc bánh rồi, nhìn thấy chiếc bánh bị mất một góc, Ngô Bỉ không khỏi bật cười thành tiếng.
"Đã nói từ lâu rồi, cậu không thích hợp vào bếp, nhìn cách cậu phết kem thành ra cái quái gì này, nếu đặt nó ở trong cửa hàng của chú Lý, e rằng là để đó cả năm cũng không bán được mất."
Hắn dùng ngón tay phết một miếng kem, tan chảy trong miệng, mùi sữa thoang thoảng lan tỏa trong miệng, từng chút một chạy vào trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng.
"Vừa nãy chỉ lo trêu cậu ấy, lại quên hỏi cậu ấy đã ước nguyện điều gì, cũng không biết trong nguyện vọng của cậu ấy, có mình hay không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
Fiksi PenggemarTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...