Chương 66: Tán gẫu

88 12 0
                                    


Sau cuộc trò chuyện cùng Thánh nữ, tôi cùng Lilith vừa bước ra khỏi nhà thờ thì thấy hoàng tử Sion đang chờ sẵn.

"Vương huynh Andora và công nương Lilith, hai người cũng tham dự sự kiện này sao?"

"À, thì vì hiếm khi được thấy Tổng giám mục và Thánh nữ. Cũng nhân tiện hướng dẫn tiểu thư Lilith đi tham quan thủ đô luôn." 

"Ra là vậy, vương huynh quả là một con người chu đáo."

Vì tối qua tôi đã nói là không tham gia sự kiện hôm nay nên cậu ta có vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên vì đây chỉ là chuyện vặt nên cũng không đáng bàn đến nữa.

"Và em nghe nói anh và Thánh nữ vừa có một cuộc trao đổi. Có điều gì quan trọng sao?"

Chậc, chắc các chức sắc nhà thờ đã thấy và nói lại với Sion, dù gì thì họ luôn để mắt đến các nhân vật quan trọng như Thánh nữ mà. Không thể nói về lời tiên tri với Sion nên tôi đành trả lời một cách bâng quơ:

"Không hẳn, chỉ là chút tán gẫu thôi."

"Tán gẫu? Ồ, em biết rồi. Có vẻ như Thánh nữ có mối quan tâm khác thường với anh. Vì cô ấy rất ít giao du với người khác, thậm chí ngay cả xuất hiện trước công chúng cũng hiếm khi."

"Vậy sao?"

Nói thế cũng không sai, tôi cũng không biết tại sao nhưng Thánh nữ lại quả quyết tôi là nhân vật trong lời tiên tri. Có thể có một sự nhầm lẫn nào đó, nếu có ai đó thay đổi thế giới này, đó có thể là nhân vật chính Arina và nhóm bạn bè của cô ấy, bao gồm cả Sion. Nhưng, thực tế cốt truyện đã thay đổi khá nhiều, và hiện giờ vẫn chưa thấy mối liên kết gì giữa nhóm nhân vật chính cả. Cũng có thể do đây vẫn chưa phải thời điểm xảy ra câu chuyện.

Hay là Thánh nữ đang có ý nói, tôi là người sẽ hóa giải sự thù địch giữa phe chính diện và phản diện chăng? Nhưng điều này là quá sức với khả năng của tôi rồi, vì nó liên quan đến những mâu thuẫn lợi ích giữa những gia tộc, chứ không phải thù ghét cá nhân.

Nhiều lắm thì tôi cũng chỉ đang tạm hòa hoãn với gia tộc Hadburg, và có mối quan hệ khá tốt với Lilith, chỉ vậy thôi. Nhưng làm hài lòng người này, thì lại dẫn đến làm phật ý những kẻ khác. Nên tôi cũng tự hỏi, can thiệp quá sâu vào câu chuyện liệu có mang lại điều gì tích cực không?

"Hoàng tử Sion, xin đừng nói những điều gây hiểu lầm, Thánh nữ chỉ đơn giản là muốn chúc phúc cho cặp đôi chúng tôi thôi."

"Xin lỗi, ý tôi không phải thế."

Tôi sực tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung, khi Lilith kéo tay tôi và ôm chặt lấy nó. Cảm giác mềm mại lan truyền khiến não tôi như trống rỗng. 

Cô ấy đang mặc áo khoác khá dày, nhưng độ mềm và đàn hồi thì chẳng giảm bớt tí nào! Chờ đã! Tôi đâu có biết bên trong nó như thế nào mà so sánh, lẽ nào nó còn vượt xa thế này! Hơi nóng đang bốc lên mặt tôi như trong phòng tắm hơi vậy, tôi cố gắng phân tán suy nghĩ, nhưng nó chẳng hiệu quả chút nào.

Dồn hết ý chí, tôi cố gắng rút tay ra, nhưng đó là một sai lầm, khi sự tiếp xúc giữa cánh tay và "vật đó" lại càng mãnh liệt hơn nữa! Sau cùng, tôi đành phải giương cờ đầu hàng và đứng im chịu đựng, hay là tận hưởng thì đúng hơn nhỉ?

"Hình như hai người có mối quan hệ rất tốt?" Hoàng tử Sion đang nghệt mặt ra nhìn chúng tôi.

"Đúng vậy, lần đầu tôi gặp Công tước Andora là ở lãnh địa của anh ấy và trúng ngay tiếng sét ái tình. Vì thế nên cuộc hôn nhân này là định mệnh mà trời đã ban cho chúng tôi. Phải vậy không, Andora?" Giọng Lilith hào hứng vang lên bên tai tôi, người đang mất dần khả năng suy nghĩ.

"À, ha ha..." Tôi không biết đáp gì, chỉ có thể cười một cách ngây ngô.

"Nếu vậy thì cũng tốt, tôi hy vọng tiểu thư sẽ chiếu cố cho anh trai tôi." 

Sion mỉm cười, cúi đầu trước Lilith, mà không biết tình cảnh của chúng tôi hiện giờ chỉ là diễn kịch. Nếu được thì tôi mong Lilith bớt hành xử như vậy trước mặt mọi người, nó có hại cho tim của tôi lắm!

"Hoàng tử Sion, đừng lo lắng. Công tước là báu vật quan trọng của đời tôi, chắc chắn tôi sẽ gìn giữ kỹ anh ấy."

"Ồ, cảm ơn. Nhân tiện..."

Thằng nhóc Sion này! Giờ tôi mới biết nó là kẻ nhiều chuyện như vậy! Đầu óc tôi đang choáng váng đây! Hai người làm ơn nhanh kết thúc đi! Đừng tán gẫu linh tinh nữa!

"Vương huynh, anh ổn chứ?" Sion bỗng chú ý đến thái độ kỳ lạ của tôi.

"Hả, ồ, ừ, ổn mà."

"Trông mặt anh đỏ quá, anh không khỏe à?"

"Không sao đâu, chỉ là công tước đang hạnh phúc quá thôi." 

Lilith khẽ nhếch mép cười gian xảo, có lẽ cô ấy cũng biết rằng hành động của mình đang gây rắc rối cho tôi, nhưng vẫn cố tình làm vậy. Sion đang tính hỏi thêm gì đó, nhưng may sao, sự cứu nguy đã đến kịp lúc. Một thuộc cấp đến cạnh bên cậu ta và khẽ nhắc:

"Thưa điện hạ, đã đến lúc phải đi rồi." 

"Hiểu rồi."

Sion gật đầu, liếc nhìn tôi và Lilith, "Em sẽ đi theo hộ tống Tổng giám mục và Thánh nữ, hẹn gặp hai người sau."

"Hẹn gặp lại sau."

Tôi theo phản xạ vẫy tay chào tạm biệt, trong khi các giác quan đang tập trung sự chú ý vào nơi tiếp xúc ở cánh tay. Khi Sion không còn hiện diện nữa, Lilith mới buông tôi ra và mỉm cười đắc ý.

"Tốt lắm, Andora, bây giờ cả hoàng tử Sion cũng sẽ không nghi ngờ gì nữa."

 Tôi vuốt trán, thở phào nhẹ nhõm, "Có vẻ thế. Nhưng cô không cần thiết phải dính lấy tôi như vậy đâu."

"Nào, hôn phu và hôn thê cư xử như vậy là điều đương nhiên. Kể từ nay, khi ở nơi công cộng chúng ta cứ tiếp tục hành động như vậy, và mọi người sẽ tin rằng chúng ta thật sự là một cặp đôi."

"Hả? Mọi nơi ư?"

"Đúng vậy."

"Nhưng... điều này khá là khó xử..."

Chủ yếu là để bảo vệ nhân phẩm và tâm trí của tôi!

"Cái gì? Anh ghét bị mọi người nhìn nhận là một cặp với em sao, Andora?"

"Không phải vậy! Đó là..."

Đôi mắt Lilith bắt đầu ươn ướt, cơ thể khẽ run lên. Đây gọi là "đe dọa tình cảm" phải không! 

"Được rồi, đừng khóc mà, Lilith! Cứ làm theo ý cô. Người ta đang nhìn kìa."

Lilith bỗng ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

"Quyết định như vậy nhé!" 

Thật quỷ quyệt! Tôi biết điều đó nhưng không khỏi rơi vào bàn tay của cô ấy.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ