𝙤𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙩

253 32 18
                                    

Khi màn đêm buông xuống, thành phố Seul thân thương lại trở thành một điểm đến vô cùng đắt khách, là nơi những tín đồ thích sống về đêm tìm về. Và Han Dongmin cũng không ngoại lệ, vừa tan làm cậu liền rảo bước trên con phố nhộn nhịp với những chùm sáng rực rỡ sắc màu. Dòng người đông đúc qua lại, trên môi vương một nụ cười rạng rỡ làm tâm trạng vốn tồi tệ của Dongmin lại càng thêm phiền muộn.

 Đi bộ một mình giữa biển người không phải là lựa chọn sáng suốt, hơn nữa với tâm trạng của Han Dongmin hiện giờ không biết có thể làm ra những chuyện đáng tiếc gì, nhưng chịu thôi, Han Dongmin vốn chỉ có một mình.

 Cầm trên tay tấm vé vào sân vận động, Han Dongmin hờ hững đưa cho người soát vé, nhận được cái gật đầu liền hòa vào đám đông tiến vào khán đài.

 Han Dongmin không hay đến những nơi ồn ào đầy tiếng la hét này để xem ca nhạc, cậu thích ngồi trong chính căn phòng của mình, ngân nga một giai điệu yêu thích mà có nghe cả trăm lần cũng không chán, nhâm nhi một chút cà phê rồi ngủ gật lúc nào không hay. Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi, cũng đủ làm Han Dongmin thỏa mãn rồi.

 Sau một hồi vật lộn với việc tìm chỗ ngồi thì Han Dongmin đã có thể thả mình ngồi ngay ngắn xuống ghế, cậu thầm khen ngợi tài năng săn vé cùng sự chịu chi của chị họ mình. Chiếc vé này, là cậu được tặng, bởi chị họ cậu có việc đột xuất nên không thể đi xem được, chị ấy còn dặn cậu hãy thưởng thức giai điệu và lắng nghe nó bằng cả trái tim, một điều nhỏ bé mà Han Dongmin có thể làm được.

 Giữa một rừng tiếng ồn ào từ tứ phía truyền lại, bỗng ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, một âm điệu du dương từ piano bắt đầu vang lên, đưa không gian trở thành một thính phòng với những nốt nhạc thanh thoát. Ánh đèn vàng hắt lên dáng người mảnh khảnh đang cất tiếng hát, một giọng hát trầm ấm như đang kể chuyện với khán giả, một chuyện tình còn đang dang dở, nao nức đến nghẹn lòng.

 Lời bài hát quá đỗi da diết đã chạm đến trái tim mang đầy tổn thương của Han Dongmin, như đang gợi lại những điều tồi tệ đã tìm đến cậu trong ngày hôm nay. Cảm giác khó thở bắt đầu kéo đến, lời ca như đang moi móc nỗi đau nhưng cuối cùng lại như liều thuốc chữa lành vết thương.

 Làn gió nhẹ thổi qua làm lọn tóc Han Dongmin khẽ lay động. Nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể rồi từ từ khép hàng mi cong lại, cả một hồi ức giấu kín trong lòng hiện ra, Han Dongmin bước đến, sẵn sàng đối diện và chiến đấu với nó. 

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, đến lúc người ca sĩ nọ ra hiệu cho ban nhạc dừng chơi để giao lưu Han Dongmin mới sực tỉnh, thoát khỏi mộng cảnh của chính mình.

 " Hmm... Album mới lần này, Sungho muốn mang đến cho mọi người một cảm giác mới mẻ với những bài hát buồn sâu lắng. Mọi người có thể nghe khi tâm trạng không được tốt nè nó sẽ giúp ích cho mọi người lắm đó." 

 Han Dongmin lắng nghe một cách đầy chăm chú, đôi mắt xinh đẹp lại như tìm được ánh sáng, lấp lánh trong màn đêm, bao muộn phiền trong lòng dần thuyên giảm.



_


ddingdongz; Khúc ca ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ