Hắn đã trở lại, thực sự đã trở lại rồi.
Ta được đích thân hắn ban cho Dấu hiệu Hắc Ám quyền lực kia. Nó là đại diện cho sự kiêu hãnh khi được làm bề tôi của hắn, một lòng trung thành không tì vết, là vết tích của niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn nơi bóng tối sẽ bao trùm tất cả. Tử thần thực tử trẻ tuổi nhất à, nghe hay thật ấy nhỉ? Nhưng sao ta lại chẳng cảm thấy vẻ vang tí nào cả, ta không cần những danh xưng hào nhoáng, ta cũng chán ghét chính cái dấu hiệu gớm ghiếc ấy. Phải làm thế nào đây hỡi Merlin, khi giờ đây ta lại trở nên thế này, nếu không làm theo mệnh lệnh của hắn, cả gia đình ta sẽ bị thanh trừng mất. Tha lỗi cho ta nhé, em ơi.
Ta vẫn nhớ như in cái ngày lần đầu được gặp em, từng bước chân rụt rè, đôi mắt mở to nhìn hết nơi này đến nơi khác trong sự tò mò, hân hoan, cặp kính tròn như tô điểm thêm cho khuôn mặt ưu tú cùng vết sẹo nhỏ hình tia chớp làm cho em thêm đặc biệt.
Ta bước lên phía trước, giới thiệu bản thân đầy tự tin, nếu không nói là có một chút kiêu ngạo, với hy vọng rằng em sẽ chấp nhận mình. Bất ngờ thay, em lại chẳng bận tâm đến, thẹn quá hoá giận, từ đó về sau, ta luôn tìm cách trêu chọc, lấy em ra làm trò cười hòng có được sự chú ý từ em, vì thế mà lại làm em ghét mình.
Càng ngày càng trưởng thành, giờ đây em đã là một thiếu niên, em như một chú mèo nhỏ vậy, luôn toát ra một vẻ đẹp kiều diễm làm bao người điêu đứng, em đối xử với mọi người rất hoà đồng, nhẹ nhàng và tinh tế. Ta cũng bắt đầu theo đuổi em từ đó, ta dừng hẳn tất cả các trò chọc phá, mỗi ngày tặng em chút bánh, chút quà, trông em vui lắm, cứ cười tít mãi thôi. Hôm ấy là giữa hạ, ngày ta quyết định thổ lộ tình cảm của mình với em.
"Potter, 4 giờ chiều nay đến Tháp Thiên Văn đi, tao có bất ngờ cho mày"
Cuối cùng thì em cũng đã đến, ta tỏ tình em, nói với em tất cả những mộng ước, những lời mà có lẽ cả đời ta cũng chẳng dám nói với ai thêm lần nào nữa. Ta yêu em, ta yêu cái dáng vẻ ngây ngô, hồn nhiên đùa giỡn tại Sảnh Đường, ta yêu vẻ đẹp tựa hừng đông rực rỡ của em, ta yêu tâm hồn em, yêu con người em. Em gật đầu đồng ý, những giọt nước mắt tựa ngọc không kiềm được mà rơi khỏi khoé mắt, ta ôm em vào lòng, tự nhủ với bản thân rằng sẽ chăm sóc em, yêu thương em hết đời.
"Harry này, nếu lỡ sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em có hứa sẽ bên anh suốt đời không?"
"Được, em hứa"
Từ ngày đó, ta và em cứ như hình với bóng. Tình yêu tuổi trẻ thật mãnh liệt và tràn đầy sức sống. Ta cùng em thề non hẹn biển, vẽ ra một khung trời màu hồng thật lãng mạn, nơi đó có em và ta cùng nhau xây dựng một mái nhà nhỏ, cùng những đứa con kháu khỉnh. Thật đẹp đẽ.
Trở về với hiện tại, sẽ chẳng có một khung trời màu hồng nào cả, khi ta đang đứng giữa thiện và ác để rồi bị cuốn vào vòng xoáy chết tiệt ấy lúc nào không hay. Ta phải làm sao đây. Ngày mai là trận chiến cuối cùng của Hogwarts, sự sống hay cái chết đều phụ thuộc vào chính ngày này. Còn gì đớn đau hơn khi ta phải chiến đấu chống lại chính bạn bè, thầy cô, và người mình thương cơ chứ. Những lúc thế này, ta chỉ muốn được gặp em, được ôm em vào lòng, rồi cầu mong nỗi đau giằng xé như đang giết chết bản thân này sẽ biến mất. Nhưng trớ trêu thay, ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến được nữa rồi.
Ta không có quyền lựa chọn.
"Harry Potter của các người đã chết rồi"
Hắn nói cùng giọng cười điên dại vang lên. Không, làm sao có thể, em của ta, người mà ta ngày ngày thương yêu, vũng bùn lầy mà ta đang ngày càng lấn sâu vào này đã làm em trở thành thế này đây. Tất cả đều là tại ta.
"Draco"
"Lại đây"
Ta không có quyền ở lại, nếu ở lại gia đình ta phải đối mặt với hậu quả quá khủng khiếp, ta không thể chỉ vì bản thân mà liên luỵ cả gia đình, cả dòng tộc. Một bước rồi hai bước, ta tiến đến chỗ của hắn, hắn chào đón ta bằng một cái ôm, rồi ta cứ thế tiến đến chỗ ba và mẹ, cả gia đình ta lặng lẽ rời khỏi cuộc chiến. Đột nhiên, em từ trên tay Hagrid nhảy xuống. Tạ ơn Merlin, em của ta vẫn còn đây. Mọi người vào tư thế chiến đấu, cả hai bên xông vào nhau, khí thế hừng hực như biển lửa. Hết người này đến người khác đều bại dưới tay hắn. Và rồi còn lại em và hắn, người đã giết cả gia đình em, hàng trăm hàng ngàn phù thuỷ, pháp sư khác, em căm hận hắn đến tận xương tuỷ.
Hai người cứ thế mà chiên đấu rất kịch liệt thì bỗng có một tên Tử thần Thực tử khác xông về phía em cùng Lời nguyền Chết Chóc. Ta đã mất em một lần, ta không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Ta bỏ mặc lại tất cả, chạy thật nhanh đến chỗ em, dùng cả thân mình đỡ cho em lời nguyền ấy. Cùng lúc đó, em cũng đã thành công giết chết được hắn. Ta ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức, ta thấy em chạy đến ôm ta vào lòng, hai dòng nước mắt không ngừng chảy xuống, ta dùng hết sức lực cuối cùng ôm lấy em, mỉm cười nhẹ nhõm. Ta thành công rồi.
Vài tháng sau, mẹ Narcissa hẹn gặp mặt em, bà trao cho em bức thư ấy.
"Ngày 1.5.1998
Harry thân mến,
Anh xin lỗi đã chẳng thể cùng em vi vu chốn gian thế, vẽ khung trời rộng lớn cùng mái ấm nhỏ yêu thương. Em ơi, dẫu mai đây thân anh có hoà làm một với trời đất, xin đừng buồn mà khóc một mình em nhé, anh sẽ dõi theo em dù trời non đất biển, để tình ta sống tiếp với muôn đời. Ta sẽ gặp nhau nơi cùng trời đất biết, vun đấp tình này nơi bến đỗ nghìn thu.
Thương em
- Draco Malfoy -"- The End -
Author: Annie
Words: 1190
YOU ARE READING
Promises [Darhar]
Fanfiction"em ơi, dẫu mai đây thân ta hoà làm một với trời đất, xin đừng buồn mà khóc một mình em nhé, anh sẽ dõi theo em dù trời non đất biển, để tình ta sống tiếp đời đời. - Draco Malfoy -"