-3-

317 39 1
                                    

9.

Hẻm Bình An rất sâu, đứng từ đầu hẻm nhìn vào với đi vào là hoàn toàn khác biệt.

Ban đầu tôi tưởng Diệp Anh giống như lời mọi người nói, là một tay xã hội đen chuyên thu tiền bảo kê. Vì vậy mới đi tìm chị.

Nhưng thật sự tiếp xúc mới phát hiện không phải vậy.

Chị là người tốt, mẹ chị cũng vậy.

Họ đều là những người rất tốt rất tốt.

Lòng can đảm dốc hết với tâm lý được ăn cả ngã về không tựa như quả bóng cao su căng lên rồi lại xì xẹp lép.

Trong người tôi chảy dòng máu của Nguyễn Đại. Sống trốn không thoát, chết cũng không thoát được, phải chịu tra tấn mãi mãi.

Trên đường về, dì Nguyễn nắm chặt tay tôi, Diệp Anh đi sau xách túi thuốc bác sĩ kê cho. Ấm áp như thể chúng tôi là người một nhà.

Tôi ước gì con đường này không có điểm kết thúc, có thể đi mãi thế này.

Nhưng tôi biết, đó là điều không thể.

Khi đi tới đầu hẻm, ảo tưởng nên kết thúc, tôi không còn lý do gì để ở lại lâu hơn nữa. Có nỗi buồn không tả được.

Tôi định lấy đồ đạc ra rồi về nhà.

Còn điều gì đợi tôi khi về nhà tôi không biết, chỉ nghĩ tới thôi thì thở đã thấy khó khăn.

Kỳ lạ là khi tôi vào cửa tìm ba bốn lần nhưng không thấy túi của mình đâu.

"Không vào đi, tìm hồn ở ngoài cửa à?"

Có lẽ vì tôi nên chậm trễ công việc, vừa về nhà Diệp Anh đã bắt đầu vẽ. Đôi chân dài chống trước sau trên ghế.

Tôi nói nhỏ: "Em tìm cái túi, cái loại túi vải dệt ấy."

Chị giơ bút chỉ chỉ, "Ở căn phòng phía nam đó, mẹ tôi cất giùm em."

"Dạ?"

Không để tôi hỏi rõ lại, dì Nguyễn từ bếp đi ra ôm lấy vai tôi, "Thùy Trang, canh mới hầm xong, dì dọn cho con căn phòng trên lầu, đi, đi xem có vừa ý không."

Sau khi hiểu ý nghĩa câu nói của dì, tôi vội vã xua tay. "Không cần không cần đâu dì, con về nhà ngay."

"Về làm gì? Tìm đòn à?" Diệp Anh không ngẩng đầu lên. "Khi nào khỏe lại mới về, đừng có ra cửa lại ngất xỉu thì Diệp Anh tôi đây lại bị người ta nói chọc cột sống, nói tôi bắt nạt trẻ con."

"..."

Dì Nguyễn phụ họa, "Đúng đúng đúng, cứ ở lại dưỡng bệnh hai ngày đã."

Tôi ngẩn ngơ, một chiếc bánh có nhân lớn từ trên trời rơi xuống, đập tôi choáng váng.

Nửa đẩy nửa kéo lên lầu.

Căn phòng ngăn nắp chỉnh tề, tủ quần áo riêng, bàn làm việc, trên giường còn có một chiếc drap in hoa mới tinh. Một chậu cây mọng nước trên bậu cửa sổ đang thảnh thơi tắm nắng.

Có lẽ bầu không khí quá đẹp nên đến cả chiếc túi vải trên ghế cũng sáng ngời lên.

Tôi ngơ ngác đứng ở cửa.

| dla x tp | Ngõ Nhỏ Có Người Đang ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ