19. "Ôm tôi, hôn tôi, yêu tôi, không rời xa tôi."

92 8 1
                                    

(Bốn mươi mốt)

Trong đầu Ngụy Nam Tô luôn có những suy nghĩ kì diệu.

Có một hôm, Ngụy Nam Tô đột nhiên vác ghita đen thần kinh kéo tôi đến quảng trường nhỏ bên ngoài, một hai muốn đàn cho tôi một khúc.

Em lót một miếng đệm lên ghế dài, ấn tôi ngồi xuống.

Chắc hẳn sắp vào thu, buổi tối trời dần chuyển lạnh, đám trẻ bị phụ huynh bắt ở nhà, trên quảng trường chỉ có lác đác vài đứa trẻ tụ lại, xắn tay áo ngồi xổm chơi thẻ bài.

Ngụy Nam Tô hà hơi lên đầu ngón tay, ôm ghita vào lòng, tùy ý đánh thử âm mấy cái. Giai điệu chậm rãi cất lên, em nhắm mắt lắc lư đầu theo tiếng nhạc, ngồi trên ghế dài quảng trường, ngồi trong hoàng hôn rực rỡ rạng ngời, đàn hát cho tôi "Ôm" của Mayday.

Tôi đặt tay trên đầu gối, ngơ ngác nhìn gương mặt đắm trong ánh tịch dương của em, hoàng hôn đúng là thời khắc lãng mạn nhất trong ngày.

Đám trẻ buông thẻ trong tay, tò mò túm tụm lại, các em hai tay chống cắm ngoan ngoãn ngồi xổm tạo một vòng, tựa như từng cây nấm nhỏ mọc sau mưa, ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam Tô với ánh mắt ngưỡng mộ, cùng ngân nga hát theo Nam Tô:

“Cho tôi tận hưởng cảm giác này

Làm đóa tường vi cô độc mà kiêu ngạo

Để tôi nhấm nháp mùi vị ấy

Chẳng cần hiểu thế giới rối ren..."

Có lẽ do ánh nắng quá chói, nước mắt trượt khỏi hốc mắt, từ từ lăn xuống viền môi, thế nhưng nước mắt này không hề đắng chát.

Đây là bài hát tôi rất thích, tôi từng trích dẫn trong sách của tôi vô số lần. Ý nghĩa ban đầu của bài hát này, tôi không biết Ngụy Nam Tô có hiểu rõ chăng.

Thế nhưng… Thế nhưng… Nam Tô ơi, anh sẽ tự mình đa tình thật đấy.

“Người yêu tôi

Siết chặt bàn tay tôi

Ôm chằm tôi, hôn tôi, yêu tôi, không xa rời tôi

Người yêu tôi

Siết chặt bàn tay tôi

Ôm chằm tôi, hôn tôi, yêu tôi, không rời xa tôi…"

"Chờ người thấy rõ vẻ đẹp của tôi, ánh trăng hong khô nước mắt”, nhưng ánh trăng sao có thể hong khô nước mắt chứ? Có lẽ người cũng sẽ không thấy được cái đẹp của tôi.

Anh mong mỏi trong mắt em có thể chứa đầy hình bóng anh, sau đó ôm chặt anh, hôn anh, không rời xa anh.

Nam Tô, anh cô đơn đã quá lâu, mà em cứ xông bừa vào, anh đã rung động vô số, lần kiếp này chẳng thể quên được em nữa.

Anh có thể yêu em không?

Em sẽ yêu anh chứ?

(Bốn mươi hai)

Trước người tôi hình thành một kết giới, Nam Tô thầm che chắn tôi ở phía sau, ngăn chặn những ánh mắt phán xét tôi chán ghét đến từ người khác.

[HOÀN] Hoa hồng nơi đồng hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ