but it's golden

250 30 6
                                    

Heeseung nhận được cuộc gọi của Jay vào lúc mười một giờ tối. Trong khi anh đang vật vờ nửa tỉnh nửa mê vì mớ deadline chất đống nếu in thành giấy để trên bàn có thể cao hơn đầu mình. Mò mẫm trên mặt bàn gỗ phẳng phiu, anh kề nhẹ điện thoại lên tai, giọng có hơi cáu kỉnh nói với người trong cuộc gọi "Mày biết mấy giờ rồi không đấy?". Nhưng đáp lại anh là một giọng nói lạ hoắc mà Heeseung cá là mình chưa từng nghe bao giờ.

"Em xin lỗi? Anh có phải bạn của Jay không?" Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia, và có hơi, lơ lớ nữa? Chắc chắn không phải giọng của Jay lúc đang say, vì Jay khi say nó không có nói, nó hét. Nội dung của cuộc trò chuyện chưa đầy hai phút là bạn của Jay nhờ anh đi đón nó từ quán rượu vì Jay quắc cần câu rồi, cậu ta thì phải về nhà, và đưa đứa xỉn không biết trời trăng còn lại về nữa, là Sunghoon.

Cuộc điện thoại vừa tắt, Heeseung ôm mặt vò tóc muốn rách da đầu. Cục nợ trên máy tính chưa xử lí xong thì lại đến cục nợ ở quán rượu xa lắc xa lơ cách nhà anh tận ba mươi cây số. Dù có là tình bạn tám năm đi nữa, sau hôm nay anh nhất định sẽ đổi tên gợi nhớ số điện thoại của Jay là 'Cấm nghe máy sau mười một giờ đêm'.

Anh vơ vội chiếc áo măng tô treo trên giá, vì sợ cậu bạn kia đợi lâu mà còn chẳng thèm mang cả khăn len dù trời đang lạnh cắt da cắt thịt. Xe anh chạy bon bon đến địa chỉ đã được nói qua điện thoại ban nãy, vừa thầm suýt xoa sao hôm nay trời lạnh hơn bình thường, tất cả là tại thằng Jongseong chết tiệt. Heeseung đổ xe trước một quán rượu theo phong cách phương Tây với ánh đèn nâu mềm mại cùng những bức tranh cảm hứng cao bồi được trang trí đầy trên tường. Nhìn hai thằng em mình đứa ôm chân đứa ôm cổ người có lẽ là chủ nhân giọng nói ban nãy, anh không biết nhục để đâu cho hết. Khó khăn đưa Jay mặt mày đỏ như con tôm luộc lên ghế sau xe, anh vừa dìu Sunghoon lên con Porsche đắt tiền giúp cậu chàng kia (và thằng nhóc này còn xém cắn mẹ vào tay anh nữa). Tự nhiên anh cảm thấy người này có gì đó quen quen, nhưng không nhớ mình đã từng gặp ở đâu.

"Cảm ơn anh vì đã đến đây. Jay nó mới thất tình nên uống say quá, phiền anh rồi."

"Haha, không có gì. Nhưng lần đầu tôi gặp cậu, hình như cậu là bạn của hai đứa Sunghoon và Jay hả?"

"Em là Jake. Em học cấp ba ở đây chung với Sunghoon và Jay. Sau đó qua Úc, em mới về lại Hàn tuần trước thôi."

Heeseung khá ngạc nhiên, người này là du học sinh mới về nước? Nếu là bạn của Jay và Sunghoon lại còn học cấp ba ở đây vậy mà anh lại không biết. Nhưng anh cũng nghĩ mình sống bận rộn quá rồi, ngoài mấy mối quan hệ khác lứa Jay giới thiệu cho, anh ít bạn kinh khủng. Quanh năm suốt tháng bận rộn trong Hội học sinh không ngóc đầu lên được, sao mà rảnh đến nổi quan tâm bạn của em mình là ai tên gì. Mãi mơ tưởng đến mấy chuyện trên mây, Heeseung không để ý rằng bàn tay của cậu chàng tên Jake kia đang đưa ra trước mặt anh từ nãy đến giờ.

"Anh gì ơi?"

"Sao?" Đến giờ anh mới tỉnh hồn lại, thấy Jake cười thân thiện nhìn mình. Anh cảm thấy cậu ta y như mấy con cún con, hay là cún bự? Đột nhiên lại tưởng tượng ra hai cái tai mọc trên đỉnh đầu và cái đuôi ngoe nguẩy phía sau. Anh vội đáp lại cái bắt tay của Jake, hơi vô ý trả lời.

jakehee ✸ daylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ