Sáng hôm sau, như thường lệ, Hwang Yeji thức dậy vào lúc 6 rưỡi. Mẹ nàng đi làm từ rất sớm, nên dù ở chung một nhà, Yeji và mẹ cũng chẳng mấy khi đụng mặt nhau. Hai mẹ con cũng chỉ có thể trao đổi với nhau bằng đôi ba tâm thư để lại trên bàn ăn lúc sáng sớm hoặc tối muộn. Yeji thậm chí còn không biết mẹ mình làm gì, một ngày thế nào, các mối quan hệ ra sao. Và mẹ của cô cũng không có ý định gì là sẽ chia sẻ. Hai người cứ sống như vậy từ ngày này qua ngày khác, dần dần, khoảng cách giữa hai mẹ con cứ lớn dần lên.
Mà dù sao thì, đó cũng không hề là một mối quan hệ xấu chút nào.
Phải, dù không gặp nhau quá nhiều, đến mức nàng sắp quên mặt mẹ mình luôn rồi. Nhưng mẹ nàng vẫn luôn luôn cố dành ra thời gian để phơi đồ, ủi đồ, gấp quần áo, nấu bữa sáng hay làm những việc lặt vặt trong nhà nhân lúc Yeji đang ngủ khò khò phía trong phòng. Có đôi khi, nàng nghe thấy tiếng động lạch cạch ở bên ngoài nên đã lén lút mò ra ngó thử, bà Hwang lại trốn biến vào trong nhà vệ sinh, lúc thì lại là phòng ngủ, rồi là trong gầm bàn...? Cố gắng tránh mặt cô con gái độc nhất này bằng mọi giá.
Yeji không hiểu. Không thể hiểu nổi. Thỉnh thoảng, nàng còn tự hỏi liệu bản thân đã làm cái gì sai, liệu có phải do nàng mà ba mới gặp tai nạn hay không? Vì thế nên mẹ mới ghét nàng đến không muốn nhìn mặt như vậy? Câu hỏi chồng chất câu hỏi, cũng chẳng nhận thức được hai mẹ con đã tránh nhau bao lâu. Chớp mắt cái đã qua 1 năm, rồi 5 năm, Yeji cũng đã quen với những hành vi kì lạ bất bình thường của mẹ. Mỗi ngày mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, không có sự bảo ban chỉ dẫn của mẹ, nàng ngày một tự lập hơn, những thói quen thuở bé dần dần biến mất.
Yeji tự lập khi đó, mới chỉ có 12 tuổi.
Nàng cúi đầu đeo tạp dề và bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cầm lấy cái sandwich rau thịt mẹ để trên bàn, nhét vào mồm rồi cứ để nó treo lơ lửng như vậy mà quét nhà, lau cửa bếp... Giờ học ở Hàn thường bắt đầu muộn hơn các nước khác Châu Á khác (cụ thể là Việt Nam) khoảng 1 tiếng rưỡi. Tức là 8 giờ rưỡi mới bắt đầu tiết học, Yeji vẫn có thể ngủ nướng thêm 1 tiếng nữa, nhưng nàng không muốn ngủ.
@imfinethankyouandryu: CHÀO BỦI SÁNGGGGG 🥺🥺🥺
Gì vậy trời... Nàng bật cười khúc khích. Sáng sớm ra đã thấy ồn ào rồi. Yeji phân vân không biết bản thân nên trả lời cái gì, trước đây trừ Lia ra thì nàng cũng không nhắn tin nhiều với ai. Nếu có thì cũng chỉ là đôi ba câu chào hỏi đơn giản rồi ngừng, hoặc là trao đổi về công việc hằng ngày? Nghĩ mãi nghĩ mãi, Yeji đã liệt kê được một số câu thoại sau:
- Tôi ổn, cảm ơn cô đã quan tâm. - có hơi lạnh lùng quá không ta...
- Ừm, sáng vui vẻ - trời ơi sến quá, gớm quá đi!
- Đi học sớm đi. - hình như có vẻ không liên quan lắm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeji] Love Treasure? (ABO AU)
FanfictionChìa khóa của hạnh phúc lại nằm trong tay hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời.