Sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, Thanh Thủy vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng và vô cảm kèm với ánh mắt không thể sắc hơn trở về phòng của mình.Căn phòng mang phong cách hiện đại, với 2 tôn màu chủ đạo là trắng và đen.Cô bước đến tủ rượu mà đưa mắt ngắm nhìn từng chai rượu bên trong. Sau đó Thanh Thủy lấy ra một chai vang đỏ và bắt đầu thưởng thức.Những giọt men tinh túy được rót vào chiếc ly thủy tinh sang trọng trong vô cùng đẹp mắt cũng đã vô tình kích thích vị giác người thưởng thức.Thanh Thủy cầm ly rượu bước ra ngoài ban công, nhìn ngắm thành phố xa hoa, từ từ cảm nhận hương vị của ly rượu trên tay. Hương thơm của mùi nho khô và vị đắng, chát của rượu dường như đang giúp Thanh Thủy đỡ căng thẳng đi phần nào.
Ánh mắt ánh lên tia thù hận kèm một chút đắt thắng.Rồi bỗng chợt cô bật cười nụ cười điên dại,phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Chưa được bao lâu thì nụ cười cũng chợp tắt thay vào đó là tiếng nấc nghẹn khiến ai nghe chắc cũng sẽ đau lòng. Thanh Thủy ngôi sụp xuống nền ban công, ly rượu cũng đã theo đó mà rơi xuống bể tan nát, chất lỏng màu đỏ cũng vì thế mà đã loan lỗ trên nền.Thân hình cao lớn của Thanh Thủy ngồi bó lại một góc của ban công, cô ôm lấy bản thân mình, nước mắt không ngừng tuông rơi,cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy cười rồi lại rơi lệ có lẽ trong cô vẫn còn sợi giây rối chưa có cách gỡ ? Cô nức nở thì thào với bản thân mình."Ba ơi,mẹ ơi con đã trả thù được cho 2 người rồi nhưng sao con vẫn thấy bức rức như vậy chứ,việc con đang làm là đúng hay sai đây?"
Hình ảnh yếu đuối lúc này của cô, chưa bao giờ để ai nhìn thấy,vì hình tượng của cô trước tất cả mọi người là mạnh mẽ ,lạnh lùng và tàn bạo.Nhưng Thanh Thủy cũng là con gái,cũng nhạy cảm và tổn thương như bao cô gái khác,đôi khi cũng muốn được vỗ về.Thanh Thủy đã ngừng khóc, đứng dậy lê thân vào phòng,ngã người xuống chiếc giường êm ái.Đôi mắt ửng đỏ,tiếng thút thít vẫn còn vang khẽ trong cổ họng. Thanh Thủy mơ hồ mà từ từ nhắm mắt.
Cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.....
_Mau đưa Thanh Thủy qua đây cho tao_Tôi sẽ không bao giờ đưa con của tôi cho ông đâu!
_Tiến Sĩ Ngọc Huy ông điên rồi!
_Thanh Ngân mày gan thật đấy giám chửi cả thầy của mình điên sao?
_Ông đã không còn là thầy của chúng tôi từ lúc ông có ý định xấu với Thanh Thủy.
_Vợ tôi nói không sai,Ngọc Huy ông đúng là một con người tàn độc!
_Hai vợ chồng tụi bây nói nhiều quá rồi đấy.Mà đúng đấy tao tàn độc thì sao ?
Con nhỏ đó rất thích hợp để làm người thí nghiệm cho máy phát minh mới của tao!_Mẹ ơi..hức...con sợ
_Đừng lo con gái ba mẹ vẫn ở đây,sẽ bảo vệ con !
_Chỉ là một đứa con hoang tụi bây đâu cần quan tâm đến nó như vậy đâu chứ?
Tên tiến sĩ nói với chất giọng khinh khỉnh khiến ai nghe cũng chẳng lọt tai nổi,ông ta xem thường Thanh Thủy ra mặt
Thanh Thủy nghe xong mà chết lặng.Tại sao một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi như em mà phải nghe những lời cấu xé tâm can như này.