Yujin x Wonyoung x Leeseo

1.2K 20 0
                                    

Tiếng rên rỉ khàn khàn xen lẫn tiếng máy lạnh phát ra một căn phòng ngủ nào đó, nếu có ai tò mò đi vào căn phòng đó cũng sẽ chết vì sự thiêu đốt nhiệt hỏa bởi người gây ra việc này. Căn phòng lộn xộn quần áo của ai đó, roi da, còng tay các thể loại đồ chơi người lớn không tiện nhắc tên,ánh đèn vàng mờ mịt không thể soi hết phòng,rèm cửa dày trịch che mất đi ánh sáng ban ngày nhưng lại không thể che đi mùi hương của cuộc chơi mãnh liệt còn sót lại. Điều đó chứng tỏ trong phòng này đã có một trận chiến cực kì mãnh liệt. Trên giường, một người con gái trần trụi đang chật vật cong người lại. Báu vật biết bao nhiêu người ham muốn, sẵn sàng chết để thấy nàng câu nhân như thế này, như một quả táo của Vườn Địa Đàng,chiếc hộp chứa đầy sự quyến rũ của Pandora, Jang Wonyoung....
'Hah hah hah...ư ư....ưm.....ƯHH'
Trên giường người con gái đáng thương ấy bị trói chân tay lại. Bàn tay nhỏ nhắn cố bấu víu lấy sợi dây, thỉnh thoảng lại nắm chặt nó vì sự sung sướng. Cả cơ thể sáng lấp lánh vì mồ hôi, mái tóc đen hơi ướt dính vào má , vào trán nhìn quá sức dụ hoặc. Đôi môi ngọt ngào phát ra tiếng rên ư ử mời gọi người tới dày vò nó, nay đã bị quả cầu nhỏ chặn lại, thấp thoáng đâu đó vệt nước bọt trào ra do cô không thể ngậm miệng lại. Đôi mắt bị che mờ đi khiến mọi giác quan của Wonyoung trở nên nhạy cảm mạnh mẽ hơn. Cần cổ trắng hồng cong lên khi bị khoái cảm ập tới, bờ vai gầy gò dày đặc dấu hôn, vết cắn tưởng chừng như sắp không chịu nổi uốn lượn lên xuống theo chủ nhân nó. Hai đỉnh ngực run run theo sức rung của hai quả trứng đồ chơi được đặt trên đó. Mặc kệ người con gái kia có mệt mỏi khi vừa lên đỉnh,nó vẫn rung đều trên núm ngực đỏ hồng đó, khơi gợi lại ngọn lửa dục vọng trong người cô. Dấu hôn rải rác từ trên xuống không thiếu chỗ nào. Đôi chân mịn màng mà nhiều người mong ước được sờ vào đang bị trói lại bởi sợi dây lụa chắc chắn. Khăn giường bị nhăn nhúm do bờ mông cong mướt kia đè xuống, từng ngón chân nho nhỏ kia bấu lấy cái giường tội nghiệp đang bị hành hạ bởi người con gái kia. Phía dưới hạ thân cái khăn sẫm màu lại vì cơn cao trào của cô, hoa viên hồng hồng kia do dư chấn của khoái cảm nên đang phun trào từng dòng nước nhỏ bắn ra. Tất cả đều do món đồ chơi nhỏ xíu đang trốn bên trong những tầng thịt non ướt đó. Và nó đang rung mạnh hơn khi người con gái đối diện bật nút tăng lên mức mạnh nhất khiến Wonyoung thống khổ hơn. Cô cố gắng thở cách rành mạch nhất nhưng rất khó khi người đó cứ bấm mức chậm rồi đùng một phát lên mức mạnh, khiến cảm giác sung sướng ấy cứ chới với....
'Ư ư....hưm hưm....Ư Ưmm...!'
'Nhìn chị ấy như một nàng thiên thần đã bị cắt đi đôi cánh của mình vậy, vùng vẫy trong dục vọng không lối thoát...'
'Chính chúng ta đã giúp cho em ấy tìm thấy thế giới mà em ấy thuộc về rồi! Chết tiệt, nhìn sự câu dẫn Wonyoung đi. Cứ như em ấy đã có sẵn ADN đó trong người!'
'Em có nên tháo cái quả bóng đó không nhỉ, nó có vẻ vô dụng mất rồi, hah!!'
'Không thể đợi rồi !!!'
Đối diện với Wonyoung chật vật trên giường, có hai người con gái xinh đẹp đang ngồi rất bình thản ở đó. Một người khoác lên bộ đồ âu màu trắng toàn thân, nhìn thanh nhã nhưng không thiếu khí chất quyền uy mà ai cũng tôn trọng. Nàng thiên nga đen đài các Lee Hyun Seo. Người còn lại chọn cho mình bộ com màu đen với hàng khuy mở hờ và chiếc cà vạt lơi lỏng. Dưới chiếc cà vạt đang níu lấy thấp thoáng bộ ngực đang bị che giấu. Sức hút khiến người khác phải quỳ phục theo từng bước chân, Ahn Yujin. Đây là cặp bài trùng cực kỳ được yêu thích, nếu Hyun Seo làm cho người ta cảm giác không thể với tới thì Yujin lại làm cực kỳ giỏi việc hút hồn người khác , khiến họ phải xếp hàng theo sau. Cả hai tính cách khá khác nhau nhưng về bản chất đều tương đồng, sự chiếm hữu cao ngất,đặc biệt là người mà họ yêu, Jang Wonyoung. Sinh vật mỏng manh nhất nhưng lại rất đáng sợ, vì cô đã lấy mất trái tim của hai người. Vì thế, cả Hyun Seo và Yujin phải chiếm giữ cô, không thể để Wonyoung rời đi trong tầm mắt. Thật đau khổ nhưng cũng thật may mắn, ít nhất Wonyoung cũng có tình cảm đối với cả hai. Trải qua một sự đấu tranh không hề ngắn khi Wonyoung biết cả hai có sự khác biệt với người bình thường. Nhưng giờ mọi thứ đã qua....
Cho đến khi lần đầu tiên của cô với Yujin và Hyun Seo, kỷ niệm không thể quên đó cho Wonyoung biết dục vọng của cả hai mạnh đến mức nào. Lịch sử lặp lại khiến Wonyoung chỉ muốn ngất đi để né hai con sói đói này....
'Ưm Hah hah.....tắt...tắt nó đi....làm ơn...Yujin...Hyun Seo ah!'
Wonyoung vừa được tháo quả bóng bị nhét ra liền dồn dập cố thốt thành lời. Không thấy được biểu cảm cũng như ai đang bước tới, cô đành gọi cả hai người ra mong họ đừng khi dễ mình nữa. Chợt Hyun Seo kéo chân cô gấp lên để lộ hoa huyệt đỏ tấy vì tê dại, sợi dây điều khiển của quả trứng theo từng nhịp co rút của lỗ nhỏ mà chui ra chui vào nhìn rất kích thích người xem. Phía dưới Hyun Seo đã căng lên từ lúc nào, đưa tay sờ lấy từ ngón chân đến làn da  mát lạnh của cô,đến điểm mà em thích nhất chính là cặp mông này. Mỗi lần nắn bóp ,dùng lực va chạm mạnh cũng rất đàn hồi, rất mỏng manh nên Hyun Seo thường sau mỗi lần 'yêu' đều cắn lên bờ mông cong cớn đó.
'Em muốn tháo nó ra ư, Wony?'
'Vâng..ưm!'
'Được thôi, Seo tháo nó ra đi'
Yujin cười gian xảo nhìn Hyun Seo, kẻ xấu gặp nhau thì chỉ có thiệt cho Wonyoung thôi. Em rút quả trứng đang rung điên cuồng kia ra, sợi dịch tình trong suốt bám lấy quả trứng kèm theo tiếng nức nở như có như không của Wonyoung. Hyun Seo vứt nó đi tay lại cầm một vật khác to hơn thay vào.
'Cảm ơn Chin....em.Á! Khoan đã....Ah Ah'
Tiếng rè rè của món đồ chơi phát ra cực kì rõ ràng, Wonyoung hoảng hốt vì khoái cảm đánh mạnh vào đầu não. Cô muốn với tay lấy nó ra nhưng không thể, tê dại càng lúc càng lan tỏa khiến cả cơ thể Wonyoung vừa co rút lại vừa cứng người như bị chuột rút. Xúc cảm lẫn lộn làm đôi mắt màu trà phải rơi lệ, Wonyoung thở dồn dập cất giọng đứt quãng....
' Từ từ...ư..quá sâu,em từ bỏ... Từ bỏ. Chin,rút ra cho em....hức...dừng lại! A, không được, không chịu nổi... AGHH'
Wonyoung thét lên giãy dụa cố gắng đẩy vật lạ đang càn quấy bên trong mình nhưng bất thành, vì Lee Hyun Seo đã giữ không cho nó thoát ra. Vẻ đẹp này đáng sợ hơn cả chất gây nghiện, nó khiến người khác trầm mê càng lúc càng lún sâu không lối thoát. Em nghĩ Yujin cũng khá giống em về điểm này, muốn nhấn chìm cô trong vũng lầy tình dục, khiến cô mãi mãi không thể rời đi cả hai. Yujin nhìn Hyun Seo đang mê mẩn đến đỏ hết cả mắt kia liền cười thầm, quay lên tháo trói tay cho Wonyoung khỏi phải vươn lên nhưng vẫn cột chặt hai tay cô lại. Nhanh chóng đưa tay Wonyoung đặt lên người mình, Yujin làm khó cô.
'Wony ah, nếu em tháo đồ cho tôi, thì tôi sẽ cởi trói tay và bịt mắt của em. Nhanh lên nhé ?'
Wonyoung đành phải nghe theo, vì không thể cục cựa được gì nhiều, đầu óc còn đang quay cuồng đảo lộn nên cô chỉ có thể chống khủy tay bò sấp đến phía trước. Đôi bàn tay quờ quạng, ý trời lại đập trúng vật nóng đang đội quần mà dựng lên khiến Yujin phải hít một hơi. Lòng thầm nghĩ em lại biết trêu chọc mình đấy. Giọng Yujin trở nên trầm hơn.
'Hửm, Wony ah em muốn vào vấn đề chính luôn à?'
'Không....em a.....không phải như thế mà....'
Ưỡn ngực đón nhận khoái cảm, cái mông càng lúc càng vểnh lên, Wonyoung gắng cắn môi mình để thanh tỉnh một chút nhưng phía dưới Hyun Seo không tha cho cô bé của cô. Cứ rờ rẫm dùng ngón tay lướt từ mông xuống đầu gối rồi lại lướt lên. May thay em đã rút cái vật kỳ lạ ra khỏi hoa huyệt rồi, chưa kịp định hình thì em đã áp sát hạ thân to lớn bỏng như lửa của mình cọ xát với hạt đậu đang sưng đỏ trơn trượt khiến nóng càng thêm nóng. Wonyoung không giữ được nên té sấp xuống gần nơi ngã ba chết chóc của Yujin.  Mặc dù cách 2 lớp quần nhưng Wonyoung vẫn cảm thấy hơi nóng tỏa sát mặt cô, màu hồng bắt đầu lan từ từ khắp mặt con thỏ nhỏ kia. Hyun Seo hại chết cô rồi. Yujin vẫn ngồi đó chờ con thỏ ngại ngùng kia làm việc, nhìn thấy Hyun Seo làm ăn gần như xong xuôi hết rồi liền cảnh báo cho Wonyoung.
'Wony, nếu em làm không xong thì tôi sẽ làm đến khi em phải đi giống Seo đấy, nên hãy nhanh đi!'
Hyun Seo hơi liếc nhìn bà chị vừa khịa em kia, lòng ân cần chửi thầm con người đó. Em cởi trói chân cho Wonyoung, hơi xót khi nó cũng để lại vệt đỏ trên cổ chân xinh xinh kia. Hyun Seo rướn người từ từ hôn lên phần eo săn chắc kia, nhịp thở run run vì mùi hương của Wonyoung quẩn quanh mũi khiến em phát cuồng. Đôi bàn tay tự lúc nào thay phiên nhau xoa nắn hai cái bánh bao chấm đỏ kia thay cho món đồ chơi vô tri vô giác đó. Em luôn biết Wonyoung thích sự âu yếm nhẹ nhàng, nhưng thật xin lỗi cô vì hôm nay rồi. Phía dưới em chỉ còn quần lót đang ma sát nhiệt tình với hoa huyệt đáng yêu kia làm Wonyoung phải thống khổ chịu đựng. Hai mắt trống rỗng, trong đầu lại giống như có một tia sáng màu trắng lóe lên.
Thật sướng... Thật thoải mái...

H COLLECTION (IVESPA)  [FUTA] H+ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ