Bốn ông chú và một con mèo (2)

379 60 2
                                    

"Làm ván game không Suhwan?"

Geonbu vỗ nhẹ vai Suhwan, hất hàm ra hiệu về phía dàn PC xịn sò trong phòng ngủ. Suhwan đang vuốt ve Jihoon, nghe đến game liền tỉnh bơ hất cẳng mèo con cái một, nhanh chóng nhập cuộc theo lời dụ dỗ của ông anh.

Cũng tốt, để xem dạo này em nó tập luyện thế nào...

Jihoon nghĩ thầm, đoạn chạy lon ton theo Suhwan, nhảy phốc lên bàn ngồi nhìn em chơi game. Suhwan thấy vậy liền bật cười.

"Chobi cũng thích LOL hả? Vậy thì sống ở nhà tụi anh là quá chuẩn rồi. Tụi anh đều là game thủ chuyên nghiệp đấy. Nghe ngầu lắm đúng không?"

Jihoon theo dõi ván game rất chăm chú. Suhwan cầm Tristana đang farm chill chill ở mid, bỗng dưng một chuyện bất ngờ đập vào mắt Jihoon, khiến cậu không kìm được mà nhảy dựng lên, bật chế độ sấy tằng tằng.

"Méo meo méo méo meo~"

Dịch ra ngôn ngữ loài người thì nó có nghĩa là "Này farm hụt xe rồi kìa. Sao có thể hụt được cơ chứ. Rõ ràng là vấn đề kỹ năng..."

Nhưng Suhwan thì không hiểu ngôn ngữ loài mèo. Cậu tưởng mèo con đang làm nũng với cậu đòi cậu nựng yêu, nên chỉ biết nở nụ cười cưng chiều, gãi nhẹ chỗ lông mềm mại dưới cằm của Jihoon.

"Anh chơi game rất cừ đúng không? Chobi ngoan, chơi xong ván game này anh chơi với bé nhá. Geonbu-hyung ơi, Chobi nay đã biết làm nũng với bé rồi. Bé đã bảo Chobi thích bé mà anh không tin."

Jihoon liền rơi vào trầm tư, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì với cậu em út nhỏ hơn mình bốn tuổi.

***

Buổi sáng ngày chủ nhật bầu trời âm u, thời tiết hơi se lạnh, quả là một ngày đẹp trời để ngủ nướng. Hyukkyu lười biếng cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, ngỡ như trên đời này không có thứ gì có thể chia cắt anh và chiếc giường thân thương, cho đến khi chuông cửa bắt đầu reo liên hồi điếc cả tai.

"Ai lại đến lúc sáng sớm thế này nhỉ?"

Hyukkyu tự hỏi trong lúc xỏ chân vào dép bông, dò dẫm tìm đường ra mở cửa trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Đập vào mắt Hyukkyu là Son Siwoo và Kim Suhwan sống ở căn hộ tầng dưới nhà anh. Cả hai đứng nghiêm trang trước cửa, cúi đầu chào khi thấy Hyukkyu, Suhwan còn đang bế trên tay một con mèo cam to đùng mập ú.

"Chào Hyukkyu-hyung. Làm phiền anh lúc sáng sớm thế này thật ngại quá. Mong anh thông cảm, tại tụi em có việc cần nhờ anh chỉ giáo ạ..."

Siwoo tuôn một tràng nhanh như bắn súng liên thanh, báo hại Hyukkyu trong cơn ngái ngủ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm.

"Hả? Cái gì cơ?"

"À vâng...chuyện là tụi em mới nhặt được bé mèo này ngoài công viên (chỉ trỏ về phía Jihoon), nhưng khổ nỗi bốn đứa tụi em không đứa nào có kinh nghiệm chăm mèo cả. Jihoon từng nói nhà Hyukkyu-hyung có nuôi mèo, nên tụi em đến xin anh vài lời khuyên về việc chăm sóc mèo ạ..."

"À ra là vậy. Thật ra chăm sóc mèo không khó, chỉ cần kiên nhẫn và để tâm một chút là được. Để anh chỉ cho chú..."

Hyukkyu gật gù, cúi xuống chăm chú nhìn Jihoon trong lốt mèo trên tay Suhwan. Lâu lắm rồi Jihoon mới được nhìn anh Hyukkyu ở khoảng cách gần như vậy. Anh nở nụ cười hiền lành quen thuộc mà cậu đã thấy cả ngàn lần trước đây, tay anh khẽ vươn ra âu yếm xoa đầu cậu. Bàn tay anh Hyukkyu ấm mềm, sự dịu dàng của anh khiến trái tim Jihoon như tan chảy.

Vài mẩu chuyện vặt về Gen24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ