Là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, Ryu 'Keria’ Minseok hiểu rõ tầm quan trọng của việc cân bằng giữa nghỉ ngơi và tập luyện. Chỉ là gần đây, chẳng hiểu vì lý do gì mà hỗ trợ nhỏ nhà T1 thường xuyên không ngủ được, kéo theo sự uể oải trông thấy khi cậu luôn ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi đấu tập.
Huấn luyện viên trưởng Kim Jeonggyeon cũng đặc biệt để ý tới điều này. Ông cũng từng khuyên răn nhóc hỗ trợ với đôi mắt thâm quầng, đứa trẻ phải xin thêm americano đá để giữ tỉnh táo tập luyện cùng đồng đội, cần nghỉ ngơi đầy đủ hơn, nhưng có vẻ mọi sự không khả quan lên bao nhiêu.
“Chiến thuật này có vẻ khá hiệu quả trong việc khắc chế nếu team bên kia đổi đường đấy. Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi.”
Màn hình các tuyển thủ hiện dòng chữ chiến thắng, huấn luyện viên trưởng Kim Jeonggyeon gật đầu hài lòng đưa ra tổng kết cuối cùng sau khi cùng ban huấn luyện và các phân tích viên nhận xét về cách vận hành và những điểm cần khắc phục cho toàn đội. Buổi đấu tập thuận lợi cũng giúp họ có phần nào nhẹ nhõm hơn, dẫu vẫn biết đấu tập cùng thi đấu thật sự có rất nhiều khác biệt, đặc biệt là về thể trạng và cả tâm lý thi đấu.
Nghĩ đến điều này, Kim Jeonggyeon nhìn về phía hỗ trợ đấu chính của đội, Ryu ‘Keria’ Minseok. Cậu nhóc cũng giống mọi người vui vẻ khi thấy chiến thuật mới có nhiều tiềm năng, nhưng đôi mắt cậu hỗ trợ nhỏ vẫn không giấu được sự mệt mỏi vì không nghỉ đủ giấc.
Ông vỗ vai người bạn nhỏ đang cố tỏ ra ổn định, mắt cười động viên cậu.
“Hôm nay chắc Minseok nhà chúng ta có thể ngủ ngon rồi.”
Ryu Minseok ngại ngùng nghe lời quan tâm của vị huấn luyện viên trưởng như mẹ hiền, cúi đầu cười gượng.
Chuyện hỗ trợ nhỏ của đội mất ngủ, ban huấn luyện nhìn ra, đồng đội của cậu nhìn ra, vậy thì càng không thể qua mắt được người bạn cùng phòng - Moon ‘Oner’ Hyeonjun, người ngày luyện tập cùng, đêm chung giường với cậu, đồng thời là người được toàn đội giao phó nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Minseok. Cũng giống như lúc này, người đi rừng sau khi nghe lệnh “ân xá” từ ban huấn luyện, liền xách hỗ trợ theo mình về phòng.
“Tụi em xin phép về phòng trước để Minseok đi ngủ đúng giờ ạ.”
“Này Moon Hyeonjun, mày thả tao xuống đã!”
Phản kháng vô hiệu. Minseok bé nhỏ vẫn bị bạn cùng phòng tha về phòng trong ấm ức. Con hổ lớn thả cún nhỏ lên giường. Trong ánh mắt nghi hoặc của cậu, Moon Hyeonjun bỏ đi một lúc rồi quay trở lại, như biết làm phép mà biến ra trước mặt cậu một ly sữa nóng hổi.
Ryu Minseok cầm lấy quai cốc mà bạn cùng phòng Moon Hyeonjun đã chu đáo hướng về phía mình, tầm mắt lại chú ý tới đôi tai đỏ ửng bất thường, tương phản hoàn toàn với gương mặt nghiêm túc của hắn. Hỗ trợ nhỏ khẽ bật cười.
“Gì đây Hyeonjun? Tao chỉ bị mất ngủ một chút mà thôi. Sao lại bị mày coi như em bé mà chăm thế này?”
Moon Hyeonjun dưới nụ cười xinh của bạn cùng phòng có chút chột dạ, mất tự nhiên quay mặt đi, không hay biết làm lộ hoàn toàn vành tai đỏ như có thể nhỏ ra máu trước ánh nhìn của cậu. Hắn thầm nghĩ, Ryu Minseok có bao giờ không phải là trẻ con đâu, người lớn nào lại hay làm nũng như cậu chứ. Moon Hyeonjoon đã hoàn toàn quên đi rằng, “trẻ con” trong suy nghĩ của mình lớn hơn bản thân hắn những hai tháng tuổi. Tuy nhiên, hắn không dại nói ra những điều trong lòng, lời đến bên miệng chỉ toàn là lời dỗ ngọt bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Autotelic ☆ 02:00] Onria | Khi Người Say Giấc
FanfictionTags: 1v1 | OOC | HE | 18+ | sleepsex | drugsex Tên gốc: Do not sleep when your roommate still awake. Disclaimer: 1. Fanfiction thuộc về project "Autotelic" và @meaning_minnie. Không chuyển ver, tham khảo hay đem đi nơi khác khi không có sự cho phé...