🍁Chương 275 + 276 + 277 + 278🍁

72 4 0
                                    

Edit: Frenalis

🍁Chương 275: Vân Kỳ mưu đồ🍁

Chu Nguyên Hạo không thể kìm nén cơn giận, cao giọng nói: "Anh không quan tâm gì khác, anh chỉ cần em, em là người phụ nữ của anh, anh tuyệt đối không buông tay, dù em có muốn hay không, hôm nay dù có chết ở đây, anh cũng phải đưa em về."

Mặt tôi lạnh nhạt không chút biểu cảm, rút cây chủy thủ từ trong người ra, đâm thẳng vào vai mình.

Máu bắn tung tóe, mắt Chu Nguyên Hạo đỏ ngầu, ngay cả Vân Kỳ cũng kinh hãi.

"Cút!" Giọng tôi lạnh lẽo như băng giá, "Cút ngay cho tôi, nếu không tôi thà chết trước mặt anh."

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo như muốn nhỏ máu, quỷ khí trên người cuồn cuộn, dâng trào nỗi đau thương phẫn uất, khổ sở cùng quyến luyến. Anh đau đớn lùi lại hai bước, chân lảo đảo.

Anh chăm chú nhìn tôi lần cuối, ánh mắt chứa đựng cảm xúc quá đỗi phức tạp, khiến lòng tôi tan nát. Nhưng tôi vẫn cắn răng, rút dao ra khỏi vai, hướng về vai còn lại nhìn anh trừng trừng: "Nếu anh không đi, tôi sẽ tiếp tục đâm cho đến khi anh đi mới thôi."

Chu Nguyên Hạo xoay người, từng bước tiến về phía vách đá, rồi đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiếng gầm khiến cả thế giới như rung chuyển, trên đỉnh núi tuyết xa xa, từng mảng tuyết lớn không ngừng lăn xuống.

Anh lấy đà, nhảy xuống vách đá.

Quỷ tất nhiên không thể chết vì ngã, tôi không thèm nhìn thêm một cái, hít sâu một hơi, quay người bước vào biệt thự.

Vân Kỳ nhìn theo bóng lưng tôi, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Tôi trở về phòng ngủ, lục tìm hòm thuốc, nuốt vội một viên đan dược chữa thương rồi lấy kim chỉ ra khâu vết thương.

Vân Kỳ tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy kim chỉ từ tay tôi, cẩn thận khâu giúp tôi, giọng trầm xuống: "Em thích anh ta đến vậy sao? Em không muốn tôi làm anh ta bị thương, thậm chí không tiếc đâm bản thân bị thương để đuổi anh ta đi?"

Tôi nhìn Vân Kỳ, trên mặt anh ta không còn ý cười, chỉ còn lại một tia buồn bã. Tôi thở dài bất lực: "Không hẳn là vậy, những gì tôi nói với anh ấy trước đó đều là thật lòng. Đàn ông mà, không thể để họ hy sinh vì mình, nếu không đến một ngày nào đó, họ sẽ hối hận, sẽ oán trách."

Vân Kỳ im lặng, tôi tiếp tục nói: "Bây giờ đâu còn là thời xưa, hai người đến với nhau, tốt thì ở, không tốt thì chia tay, đâu có gì mà sống chết."

Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhìn vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: "Hiện tại tôi chưa thể chấp nhận anh, không phải anh có điểm gì không tốt, cũng không phải tôi chán ghét anh. Anh nói đúng, tôi tạm thời vẫn chưa quên được Chu Nguyên Hạo, trong lòng còn nghĩ đến người khác mà đến với anh thì thật không công bằng."

Vân Kỳ nắm tay tôi, nói: "Tôi không quan tâm điều đó."

"Nhưng tôi quan tâm." Tôi kiên quyết nói, "Tôi không thể vừa ở bên anh mà vừa nghĩ đến anh ấy."

Cuối cùng, Vân Kỳ chỉ còn biết bất lực, thay tôi băng bó vết thương, không nói gì rồi quay người bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng anh ta, lòng tôi dâng lên một sự chưa xót.

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ