Chương 1

27 3 3
                                    

Trong một góc nào đó khuất tầm nhìn của mọi người, có hai thân hình đang quấn quýt nhau không rời, kèm theo là những tiếng nghe có chút lạ mà ai đi qua mà nghe được đều phải đỏ mặt.

Suou bị con người kia hôn đến mụ mị, mặc dù đang nằm ở thế thiệt hơn thế nhưng em vẫn có thể ghẹo cậu lớp trưởng lớp mình để rồi lại bị đè ra hôn tiếp.

Trong khi đang hôn, bàn tay của Sakura không tự chủ, tự mò xuống phần eo của em mà xoa nắn, đến lúc bàn tay xấu xa có dấu hiện mò lên phía trên thì Suou liền kết thúc nụ hôn.

"ưm...ha."

"Được rồi Haruka-kun, không hôn nữa đâu"

Suou mỉm cười, nhìn nụ cười của em rất dịu dàng nhưng nếu mà cậu còn cố hôn là kiểu gì cũng bị giận cho mà coi, Suou dùng đầu ngón tay đẩy môi của cậu người yêu ra xa một chút khiến người kia bực dọc, em không muốn dây dưa thêm đâu lỡ ám mùi thì phiền lắm.

Mà cũng sắp tới giờ đi tuần cho nên em chẳng muốn quấn quýt ở đây nữa đâu, lỡ Sakura mất kiểm soát lại đè ra đây làm tùm lum thì khổ.

"Haruka-kun chuẩn bị đi tuần thôi, không trễ đó"

Sakura mặt thì đỏ tía tai, có chút bất mãn chuyện vừa này thế nhưng cậu vẫn ậm ừ đi theo Suou. Hai người ra sân tập trung với lớp để chia nhóm đi tuần, Suou và những đứa bạn của mình thì luôn được xếp đi tuần cùng nhau rồi.

...

Hôm nay, khu phố cũng thật là bình yên, không có bọn côn đồ hay mấy việc cần cả bọn giúp, cho nên trên đường đi tuần chỉ có tiếng nói chuyện của cả bọn và đôi lúc được mấy cô chú cho một ít đồ mang về.

Khi vừa hết ca, Nirei vẫn như thường đợi Suou về chung thì bị em từ chối.

"Xin lỗi Nirei nha, hôm nay tớ có hẹn mất tiêu"

"a..ừ không sao đâu, tớ về một mình cũng được" mặc dù không biểu hiện gì, thế nhưng trong lời nói có thể thấy cậu có chút hụt hẫng khi không thể về chung với Suou

Suou chắp tay khẩn thiết xin lỗi vì quên không báo cho Nirei biết trước, còn cậu thì không bao giờ để bụng mấy việc như này hết. Dù có để bụng hay không, chỉ cần là Suou thì mọi chuyện coi như chưa từng có thôi.

Để thoát khỏi tình cảnh bối rối, Nirei vội giục Suou đi nhanh kẻo trễ hẹn với người kia. Suou trước khi đi vẫn nói sẽ có quà bù đắp cho lời xin lỗi, cũng không quên hôn gió với Nirei trước khi đi.

Nirei nhìn cảnh vừa rồi mà mặt đỏ tía tai, may sao mấy người kia về hết rồi không thì cậu sẽ bị ganh đến chết mất thôi. Cho đến khi bóng dáng Suou hòa vào dòng người tấp nập thì cậu mới đành quay lưng về nhà.

Bên này, em vừa nhìn xung quanh vừa tìm quán cà phê mà cả hai đã hẹn với nhau.

Do đây là địa chỉ mới mở, cho nên cũng phải mất một lúc để em có thể tìm được đường tới quán.

"Ah, đây rồi"

Suou không nhanh không chậm đẩy nhẹ cánh cửa quán cà phê, làm cho chiếc chuông nhỏ được lắp ở trên rung rinh những âm thanh vui tai, đủ để nghe thấy, âm thanh đó như một thông báo nhỏ cho cả quán rằng có khách tới. Vừa bước chân vào quán, không mất quá nhiều thời gian để em có thể thấy người đó đang ngồi ở đâu, chắc do anh ta trông có vẻ nổi bật nhất trong đây đi.

Bước chân vẫn nhẹ nhàng tiến tới chiếc bàn được đặt ở phía cửa kính, anh ta vẫn nhâm nhi tách cà phê mà chẳng màng xung quanh, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía mình thì mới ngước lên nhìn.

"Akihito-san, anh chờ có lâu không?" em liền kéo ghế phía đối diện Akihito để ngồi.

"Ồ không, anh chỉ mới đến vài phút trước, em cũng đúng giờ thật đó vừa tròn luôn"

"Vậy sao, em cứ nghĩ mình trễ rồi cơ" Suou nhẹ nhàng nâng tách trà đã được Akihito gọi trước đó, tại sao em lại trông có vẻ tin tưởng người đối diện mình mà không hề nghi ngờ về việc anh ta có bỏ cái gì vô trong đó hay không.

Vì Akihito là người yêu của em mà.

Suou sau khi uống một ngụm liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cách pha trà của quán, có lẽ em sẽ đến đây thêm lần nữa.

"Hợp ý em chứ?" Akihiko chống cằm, ngắm biểu cảm của Suou sau khi uống tách trà mà anh đích thân chọn.

Khi thấy em gật đầu, anh cũng liền vui vẻ nói chuyện với em.

Sau đó em và Akihito đã có một buổi "hẹn hò" rất là vui. Anh ta thật sự là một người đàn ông lịch lãm và tinh tế, mặc dù trước khi bước vào mối quan hệ này thì em cũng đã đoán ra được con người của Akihiko, thế nhưng mà được trải nghiệm thì nó lại rất khác.

Đúng không?

Cả hai hẹn hò đến tầm tối muộn mới quyết định ai về nhà nấy. Akihito chủ động muốn rước em về tận nhà thì mới an tâm, vì anh lo tầm tối như này mà để em về một mình thì nguy hiểm lắm, thế nhưng Suou liền từ chối khéo. Sau khi bị từ chối, Suou liền để ý rằng Akihiko có vẻ không vui, thế nên em liền chủ động tiến tới hôn anh coi như dỗ dành người nọ.

Akihiko có chút ngạc nhiên khi bị đánh úp như vậy, nhưng anh ta không tỏ ra yếu thế, liền đỡ gáy người đối diện rồi hôn xuống.

Một nụ hôn kiểu Pháp, khiến cho Suou trong một khắc liền đứng không vững vì lần đầu trải nghiệm. Dứt nụ hôn có thể thấy một sợi chỉ nhỏ được đánh sáng nhờ ánh sáng lập lòe của một số quán ăn vẫn còn mở vào thời điểm hiện tại.

Sau nụ hôn này, Suou liền suy nghĩ trong đầu rằng có thật sự em là mối tình đầu của anh ta không vậy.

Suou vẫn còn choáng váng do nụ hôn kiểu Pháp vừa rồi, tay không tự chủ mà siết chặt áo người đối diện. Akihiko biết mình quá trớn, cho nên anh liền đỡ em đứng thẳng, miệng không ngừng hỏi đan xen vài câu xin lỗi.

Phải mất một lúc sau thì Suou mới có thể tỉnh táo, dù sao cũng là lần đầu tiên thử cho nên có chút khó để bản thân em có thể kiểm soát được cảm xúc lúc đó. Akihiko lần nữa muốn đỡ em về nhà vì lo em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, thế nhưng Suou lần nữa từ chối khéo không quên trấn an anh người yêu.

Sau đó, Suou chào Akihiko lần cuối không quên chúc ngủ ngon. Anh nhìn bóng lưng Suou một lúc, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng ấy bị bóng tối xung quanh nuốt chửng mới quay gót đi về.

Trên đường về nhà, Suou rảnh tay liền lôi điện thoại ra coi xem có tin nhắn gì không, quả thật là có nè.

Thanh thông báo có tin nhắn mới từ line, em liền mở ra coi, thấy người gửi tin nhắn là Umemiya, có chút bất ngờ. Chỉ vì bình thường người này sẽ luôn là người ngủ sớm nhất, thế sao hôm nay lại thức muộn đến vậy, trong khi đang trầm ngâm không biết nên trả lời tin nhắn của đàn anh thế nào thì lại đụng mặt kẻ không nên gặp mất rồi.

Suou ấn nút nguồn điện thoại rồi đút nó vào túi, ánh mắt ghét bỏ nhìn tên đang đứng trước cổng nhà mình không khác gì mấy tên bắt cóc, biến thái hay buôn ma túy trên bản tin hằng ngày mà em thường hay xem.

"Mày đến đây làm gì?"

Kẻ kia nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền bày ra vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết.

"Ôi chao~ mới có hai tuần thôi mà đổi xưng hô rồi, em khiến anh buồn lắm đó NGƯỜI YÊU CŨ à~"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

AllSuou|  cặm bẫyWhere stories live. Discover now