" Muốn ôm em "" Dẻo miệng , này xong rồi , chúng ta dọn ra bàn thôi "
Tạm rời cái ôm , cả hai cùng dọn đồ ăn ra bàn . Từ phía trên lầu , Arena với chiếc vali to mà bước xuống . Mọi hành động lúc này đã dừng lại trong giây lát , cậu lên tiếng
" Ơ , em đi đâu đấy "
" Bên Hàn có số chuyện gấp , em phải về. Tạm biệt hai anh nha "
" Ơ ..kìa Arena ơ.. chạy đi luôn rồi"
" Sao con bé về Hàn gấp vậy anh " _ cậu quay người lại mà hỏi anh
" Anh không biết , chắc có chuyện gì đó , thôi , bé cưng của anh vào ăn thôi " _ anh vừa nói vừa nắm tay vai cậu , xoay người đẩy đẩy cậu vào bàn
Anh biết , chắc chắn anh đã biết chuyện gì đã xảy ra , chỉ là không muốn hỏi mà để nó tự phơi bày trước mắt . Nhìn ngắm người anh yêu đang vui vẻ " Mẹ , có lẽ khó cho người con thương quá " Suy nghĩ loé lên thầm gọi mẹ . Anh chính là đang rất lo sợ về một chuyện gì đó .
22H PM . Tại phòng anh và cậu
Trên chiếc giường rộng là hai cậu con trai đang ôm nhau , anh vừa xoa đầu cậu vừa nói
" Em kể cho anh nghe về cái người lúc chiều được không bé cưng "
" Dạ , ý anh là Phuwin á ha " _ cậu ngẩn mặt lên nhìn anh
Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của anh , cậu chui rút vào người anh mà kể
" Anh ấy ở cùng quê với em, là hàng xóm của em .Ngày xưa á , ba hay đánh mẹ con em lắm , lúc nào bị đánh xong , em cũng chạy ra phía vườn cây sau nhà khóc hết , p'Phuwin lúc nào cũng xuất hiện sau đó cho kẹo em hết trơn .Kẹo ảnh cho em là ảnh lấy tiền tiêu vặt mua á . Hì , Ảnh tốt lắm luôn " _ cậu vừa kể vừa cười , nhưng có lẽ cái nụ cười này vẫn chua chát lắm
" Lâu rồi không gặp ảnh , em không biết bây giờ ảnh đang làm gì ở Bangkok này nữa "
" Em thích kẹo nhỉ "
" Thích chứ , nhìn xem đời em đã đắng rồi , em thích kẹo vì kẹo ngọt hơn đời em ..Chẳng hạn vậy "
" Vậy , giờ em còn thích nữa không ? "
" Chắc hết rồi , bây giờ em thích anh cơ . Em ngày hôm nay , một tay từ anh đã chăm sóc mà "
Anh chỉ ôm cậu vào lòng chặt hơn thay cho lời yêu lúc này . Anh thương cậu quá , đó gọi là quá khứ sao? cái thứ mà cả tuổi thơ cậu phải nhận lấy những bất hạnh đó . Có lẽ đời vẫn thương cậu nên cho cậu gặp anh , để ngày hôm nay được anh ôm vào lòng mà vỗ về , được gọi là ngoại lệ của Gemini cao cao tại thượng đó . Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nằm gọn trong lòng mình , cảm nhận cậu có lẽ đã ngủ mất rồi . Anh nhẹ nhàng mà chỉnh lại tư thế cho cậu .
📳📳📳
Nghe tiếng chuông reo lên , anh đặt cậu ra khỏi vòng tay của mình , bước đến cửa sổ mà nhận cuộc gọi
" Chuyện gì đấy "
🤳🏻 : Anh , ba có lẽ biết chuyện anh có người yêu rồi
" Sao lại biết "
🤳🏻 : Ay ay , ba chưa nói thẳng , nhưng chắc đã biết rồi . Lúc nãy ba có nói với em : Gemini anh con dạo này , có lẽ đã mở lòng rồi nhỉ . Nghe là biết đó là lời hăm he rồi
" Em về đấy , chỉ vì việc đó thôi sao "
🤳🏻 : Tất nhiên là không rồi ,mai em sẽ qua Anh , lặp lại trật tự bên đó với bọn người kia . Em gọi nói thế thôi . Dù gì cũng bảo vệ tốt bản thân và P'Fourth nhaa .. Em cúp đây , ngủ ngon
" Ừm , ngủ ngon "
Không ngoài dự đoán . Tiếng kết thúc cuộc gọi vang lên cũng là lúc đầu anh đã trở nên rối bời . Nhìn về phía giường , chú chuột nhỏ đang nằm gỏn gọn trong chiếc chăn ấm. Anh một lòng không muốn đánh mất một chút nào . Nhưng ải trước mắt là ải của ba anh , người luôn khiến anh phải vò đầu bứt tóc vì những việc làm không cho biết trước. Nhẹ nhàng tiến đến bên giường mà leo lên , ôm cậu vào lòng để bỏ rơi đi những nổi sợ chợt chạy qua đại não lúc nãy . " Gemini này đã mua em , nuôi em thì cả đời bảo vệ em , cả đời bên em " .
_____________ HBD cục cưng Gemini !!💖
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Tôi mua em . Tôi nuôi em
Fanfiction[ KHÔNG ÁP DỤNG TRÊN NGƯỜI THẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, TẤT CẢ LÀ YẾU TỐ HƯ CẤU ]