Đèn trong bệnh viện dùng là màu trắng, cũng không biết bởi vì màu này ánh sáng tốt, hay là vì màu thuần như vậy dễ dàng cho việc quan sát thương thế của bệnh nhân.
Dưới ành đèn ảm đạm, một bàn tay với đốt xương rõ ràng, mu bàn tay lộ gân xanh cầm bút chậm rãi viết gì đó lên một trang giấy.
Lê Bạch Thành rũ mắt, câu đầu tiên viết xuống sau khi suy nghĩ cặn kẻ ---- Kính gửi quý ngài Bạo Thực, chào anh.......
Lê Bạch Thành chậm rãi viết thư, biểu cảm trên mặt bình tĩnh đến không chút gợn sóng, khác với sự yên tĩnh của cậu, âm thanh ồn ào của hệ thống vang lên không ngừng.
[Đàn ông, cuối cùng cũng biết tui tốt rồi chứ gì! Đề nghị của tôi mãi luôn là thực dụng nhất!
Nhưng mà, cậu sắp đi rồi, cậu viết thư cho nó cũng đâu được gì.]
Lê Bạch Thành: Bởi vì sắp phải đi, mới cần viết thư.
[?]
Lê Bạch Thành: Không phải câu luôn nói con vật ô nhiễm cạnh nhà muốn giết tôi sao? Mặc dù bây giờ nó đã rời khỏi Thần Quốc, nhưng sẽ có lúc nó quay về, nhỡ đâu nó phát hiện tôi không ở nhà, cậu nghĩ nó có đi tìm tôi không?
Hệ thống ngừng một chút, mới dùng âm thanh máy móc chói tai của nó nói: [Có, nhưng cậu có tui, cho dù nó đến tìm cậu, cậu cũng sẽ biết trước, sau đó tránh nó.]
Khóe miệng Lê Bạch Thành hơi nhếch: Tôi biết, nhưng thay vì làm nó không tìm được tôi, tôi lại hy vọng nó không thể đến tìm tôi.
Cậu nói xong câu đó, hệ thống vốn còn định nói gì đó, đợi cả buổi, hệ thống chẳng nói gì hết.
Lê Bạch Thành cũng không để ý, chỉ là sau một lúc, hệ thống trong đầu cậu đột nhiên gáy như gà --
[Ký chủ, ở mấy chuyện vô nhân tính như thế này, cậu thật sự vô nhân tính! Áu áu áu, chúng ta đúng là một đôi trời đất tạo nên mà!]
Lê Bạch Thành: ......?
Cậu mắng ai vậy?
Mọi thứ trong bệnh viện đều là màu trắng, ga giường màu trắng, chăn màu trắng, trần nhà màu trắng, ngay cả ánh đèn cũng màu trắng.
Đàm Ninh ngủ không hề ngon, anh ta cứ luôn sợ rằng mình ngủ giấc này sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, hoặc là khi tỉnh lại, nhưng đã không còn là anh ta, mà là chúng nó, may mà chuyện đó không xảy ra, sau khi anh ta tỉnh lại, trong phòng bệnh rất yên ắng, chỉ có âm thanh sột soạt như ai đó đang viết chữ.
Đàm Ninh khó hiểu ngước mắt, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Đàm Ninh có chút khó hiểu, nhịn không được mở miệng, "Cậu đang làm gì vậy?"
"Viết thư." Người thanh niên chẳng thèm nâng đầu lên, bình tĩnh trả lời, tựa như bản thân chỉ đang làm một việc rất bình thường.
Viết thư quả thật là một việc rất bình thường, nhưng ở trong Thần Quốc viết thư thì nó không bình thường chút nào!
Đàm Ninh trở người, kéo áo bệnh nhân trên người ra, vừa kiểm tra cơ thể vừa hỏi Lê Bạch Thành: "Cậu viết thư để làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasíaPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...