[ShinShi] Lời hứa giữa đôi ta

106 11 1
                                    

Cảnh báo lần hai: OOC

---------------------------------------

[2]

Ngày xưa, gặp được một Miyano Shiho không cau mày, không gắt gỏng, không cười nhếch miệng hay không buông ra lời chọc ngoáy người khác là rất khó. Nếu nói theo cách mà giới trẻ ngày nay hay gọi là “có căn mới gặp được”, và lúc đó Miyano Akemi chị tôi, là người duy nhất “có căn”. Thế mà bây giờ điều này trở nên không hiếm như trước nữa, số “người có căn” tăng lên đáng kể, may rằng vẫn còn đếm được trên một bàn tay. Thực chất mà nói, nhân cách đó là của Sherry-một thành viên của Tổ chức áo đen lẫy lừng năm nào. Từ nhỏ đến lớn, sống chung với những kẻ áo đen lạ mặt, tay trái cầm dao, tay phải cầm súng, gương mặt sát khí có thể khiến đối phương lìa đời bất cứ lúc nào, việc bản thân tôi lớn lên và vẫn giữ được tâm hồn màu trắng và thuần khiết là một điều rất khó, không đen hẳn thì cũng phải xám. Tôi may mắn khi bản thân vẫn còn lấp lửng ở ranh giới hai màu đen trắng, tôi là xám, như cái tên “Haibara Ai” vậy. Tôi còn may khi vẫn còn người chị màu trắng, cố gắng giữ tôi lại ranh giới, còn đến khi mất đi màu trắng ấy, lại có nhiều màu sắc khác kéo tôi khỏi đó.

Tôi nhớ lúc đó cậu bế tôi ra khỏi tầng hầm ẩm thấp đó, tôi vùi mặt mình vào ngực cậu thở hổn hển, tôi cảm giác người mình sắp khô héo đến nơi, tay chân tôi tê rần khi đường truyền máu bị gián đoạn. Khi đó, tôi thấy Thần chết đã vẫy tay chào tôi rồi. Trong cơn mê man, tôi nghe giọng cậu thúc giục tôi, tiếng cậu cứ văng vẳng bên tai tôi, thậm chí đến bây giờ, lâu lâu tôi vẫn nhớ đến câu nói ấy.

“Cậu phải sống Haibara!! Còn nhiều người vẫn đang đợi cậu đi tiếp cuộc đời”

Thế rồi, tôi đã không vẫy tay chào lại Thần chết.

Khoảnh khắc tôi vừa mở mắt dậy sau vài ngày bất tỉnh, tôi đã nhận ra, hóa ra có nhiều người đợi tôi đến thế! Có người bác già xem tôi như là con gái, có ba đứa trẻ xem tôi là người bạn quan trọng và có chàng trai xem tôi là một phần không thể thiếu. Họ đã cố gắng vì tôi như thế, sao tôi lại không khép lại nhân cách của Sherry, đối xử với họ bằng một Miyano Shiho mà bố mẹ tôi sinh ra, mà chị tôi đã bảo vệ suốt mười mấy năm trời. Một Miyano Shiho nhẹ nhàng hay cười, thân thiện vẫn tốt hơn đúng chứ.

Tuy nhiên, mềm đúng chỗ, rắn đúng lúc! Không để mấy người lộng hành ăn hiếp tôi được!

“Kudo Shinichi, tớ rất không đồng ý việc cậu một ngày ba bữa cứ đúng giờ là vác xác qua đây ăn trực được. Tiền công mấy đồ phát minh của Tiến sĩ không nuôi nổi ba miệng ăn của người lớn đâu. Với lại, tôi cũng không rảnh hầu hạ cậu không lương”

Tôi bực dọc bước đến sô pha, nơi có chàng trai tóc ổ quạ ngồi hiên ngang vắt chân lên bàn, thưởng thức dĩa trái cây tươi được cắt sẵn, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh đến chương trình đá bóng, nhìn mặt cậu ta đúng như đang hưởng thụ dịch vụ năm sao cao cấp.

“Kudo ơi, cậu nên nhớ cậu là khách, thuở nào có khách đến nhà người khác tự tiện mở tủ lạnh rồi lấy trái cây ngồi rung đùi mà ăn thế không hả?”

Tôi nhìn dĩa trái cây tôi mua cho hai bác cháu vơi đi phân nửa mà tiếc hùi hụi, không ngại ngần lấy cuốn tạp chí dày gõ lên đầu cậu ta cho tỉnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[list Haibara Ai/ Miyano Shiho] A little loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ