1.2 •

34 2 0
                                    

[ Nội dung có hơi trưởng thành =)))]

Pond Naravit cũng không phải dạng chịu ăn thiệt, hai người dính cứng ngắc đánh lộn suốt năm phút đồng hồ mới bị đồng nghiệp và bảo vệ kéo ra. Tóc đen mang cặp mắt gấu mèo 0.0, chỉ vào Pond mắng xối xả: "Đồ khốn nạn, còn dám quậy chị tao nữa, bố giết chết mày!"

"Mẹ nó ai quậy chị mày! Chị mày là ai? Mày là ai?" Hắn bị đánh gãy một cái răng, bụm mồm đầy máu, tức đến suýt trẹo mũi.

Sau đó mới biết được, thằng nhóc này là em trai của một đối tượng xem mắt trước đó của Hắn. Cô gái nọ vừa thấy mặt đã chấm trúng Pond, nhưng hắn đã sớm có dự định sau này come out, cũng không định kết hôn lừa gạt. Dưới sức ép của bố mẹ, hắn hẹn cô gái ra ngoài xem phim lần nữa, đồng thời lịch sự từ chối người ta. Cô gái hơi đa sầu đa cảm, về nhà khóc lóc mấy chập, em trai cô nàng là Phuwin học đại học ở vùng khác, nghỉ định kỳ về nhà thấy chị mình như vậy, tức mà không biết nói sao, cậu chàng bèn ngồi chồm hổm dưới lầu công ty của Naravit hai ngày liền, bám theo một đường tới KTV, giơ tay là bụp ngay.

Là người ân oán rõ ràng có thù tất báo, hắn gắn chiếc răng mới, xách theo một túi quà đến nhà cô gái, đầu tiên nhận lỗi với con gái người ta và hai bậc phụ huynh, nói rõ đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, anh không thể làm lỡ hạnh phúc đời em được. Sau khi được thông cảm và lượng thứ, hắn xoay người chui vào phòng của em trai cô gái, đè cậu lên tường, ỷ vào ưu thế chiều cao, dồn nhóc con vào góc tường.

"Chị cưng nói rõ với cưng chưa? Anh có quậy chị cưng không, hả? Cái răng này của anh tính sao đây? Cưng đập một cái đền cho anh ha?"

Nhóc con đuối lý, trong lòng thật sự hổ thẹn, cậu chàng bèn ngẩng đầu lên, nhe răng ra: "Đền thì đền! Có giỏi anh tự đập đi!"

Pond vịn cằm Phuwin, nhắm vào hai cái răng cửa trắng muốt mà hôn xuống.

Nửa tháng sau, hai người không biết xấu hổ lăn vòng vòng trên giường, cậu vừa sướng đến rên ư hử vừa hỏi hắn: "Sao lúc đó anh biết em là cong? Đấm anh vài cái là anh nhìn ra à?"

Pond ra sức đóng cọc, mặt mày thành thật: "Anh có biết đâu, anh còn tưởng hôn xong em sẽ đánh anh chứ. Anh vừa hôn vừa chuẩn bị đánh trả luôn mà."

"Đồ khốn nạn!" Cậu tát cái bốp lên đầu hắn.

Nói một cách công bằng, Pond hoàn toàn không phải là người bạo lực. Trong mắt người ngoài, hắn nghiêm nghị nhưng không mất vẻ ôn hòa, mặc dù lúc làm việc do quá tích cực cầu tiến mà hơi bị hùng hổ sửng cồ, song ngoài lúc làm việc, Pond cũng là một người đàn ông điềm đạm hòa nhã.

Một người đàn ông điềm đạm như thế, từ khi xác định quan hệ với Phuwin, một tuần chí ít xắn tay áo choảng nhau ba lần. Băng cá nhân và bột thuốc Vân Nam trong nhà chưa bao giờ đứt hàng.

Bột thuốc Vân Nam có tác dụng hoạt huyết, làm tan máu tụ, giảm sưng, giảm đau, giải độc.

Phuwin thật sự quá phiền, từ nhỏ ở nhờ nhà bà con tại vùng khác, thiếu thốn tình thương, có tiền nên tùy hứng, tính cách nóng nảy, đầu óc ngay thẳng, không biết uyển chuyển, không thông đạo lý, chưa bao giờ biết nhượng bộ thỏa hiệp, khó chịu thì mắng, mắng không được thì đánh, suốt ngày cứ vung móng y hệt như con lừa. Ban đầu Pond còn ráng nhịn, sau đó phát hiện mình không thể câu thông cũng như không thể nhẫn nhịn con lừa được, cách giải quyết chỉ có đánh và làm. Hai người buổi sáng đánh buổi tối làm, đánh ra cách mạng hữu nghị, làm ra lửa cháy phừng phực, cãi lộn thì càng tan làng nát xóm, nhưng chưa ai đưa ra yêu cầu chia tay, ấy thế mà cũng qua được ba năm.

Pond tự cảm thấy ba năm đó như sống trong địa ngục, mỗi ngày chẳng những phải ứng phó với tính tình dữ dội của Phuwin mà còn phải ứng phó với chiều cao và thân hình ngày càng tăng trưởng của đối phương. Pond thích mấy em gầy trắng non nớt, lúc trước vừa gặp đã yêu Phuwin là vì mê mẩn cánh tay trắng mịn thanh mảnh, vòng eo thon gầy dẻo dai, gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của đối phương. Ngờ đâu đón chuyến xe dậy thì càng chạy càng xa, lúc tốt nghiệp đại học đã gần bằng Pond. Hắn rầu hết chỗ nói, nhưng vẫn có thể tự an ủi mình cao thì cao đi, dù gì vẫn còn trắng trẻo gầy teo mà. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, Phuwin không làm việc đàng hoàng mà say mê chụp ảnh phong cảnh, cậu chàng tậu một cái máy SLR second hand, làm trợ lý cho một chuyên gia chụp ảnh phong cảnh, theo người ta đi thảo nguyên châu Phi.

*SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera)

Bốn tháng sau, một ông tướng cả người bẩn thỉu hôi chua, đen thui thô kệch, râu ria xồm xoàm với tám múi cơ bụng nhẵn bóng gõ cửa nhà Naravit.

Cũng chính vì thế, hắn đã trải qua một đêm trằn trọc khó ngủ, đau khổ xoắn xuýt nhất cuộc đời mình...

Lúc hừng đông, Pondmắt đỏ hoe lắc tỉnh Phuwin phiên bản tráng nam châu Phi đang ngủ say ngáy khò khò.

"Shia!" Phuwin chưa thấy người yêu khóc bao giờ nên bị dọa giật cả mình, "Ai bắt nạt anh? Bố đập chết nó!"

"Không phải," Hắn nghẹn ngào nói, "Em nói xem, cái tướng em như vầy mà anh còn cương được, còn làm liên tục ba lần, có phải anh hết thuốc chữa rồi không?"

Phuwin khinh bỉ liếc một cái rồi nằm trở lại: "Ừ đấy, anh hết thuốc chữa rồi! Biến mẹ anh đi! Ngủ!"

Pond ở phía sau Phuwin buồn bã hít hít mũi, lại cứ cố lôi Đào Dũ dậy.

"Gì nữa vậy!" Phuwin nổi giận.

Hắn lấy ra chiếc nhẫn cất hai tháng trong tủ đầu giường, vừa hít mũi vừa đeo vào ngón áp út của Phuwin.

"Nếu anh đã hết thuốc chữa, chúng ta ra nước ngoài lĩnh giấy chứng nhận nhé?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CV - Pondphuwin | Chúng ta chia tay đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ