Mỏ Neo (1)
Au: 此星作废
⛔️ R18 🤣🤣🤣
__________
[Khi bộ lông ướt sũng của chú chó nhỏ được sấy khô bông xù như sư tử, tôi quyết định yêu bạn.] (ủa là sao)
Bầu không khí có vẻ kỳ lạ, Yoko gửi tin xong, cảm thấy trong xe quá yên tĩnh.
Mọi người vừa kết thúc tiệc mừng công, điều này đồng nghĩa công việc liên quan đến《Blank》 sẽ tạm thời hoàn tất. Bộ phim đã đạt được thành tích ngoài mong đợi, nên ai trong công ty cũng rất vui mừng, ồn ào suốt cả buổi tối, khiến nỗi buồn giấu kín trong lòng Yoko vơi đi không ít.
Đây là lần đầu tiên nàng để cho vai diễn trở thành một phần của bản thân mình, đắm chìm vào nhân vật, hiểu được suy nghĩ của ANueng, cảm nhận được tâm trạng của ANueng, mình chính là ANueng. Vì vậy, khi đến ngày phải hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện này, đương nhiên có cảm giác luyến tiếc.
Nàng đã đổ rất nhiều tình cảm vào ANueng, có lẽ người ngoài không biết, chỉ có bản thân mình mới hiểu bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn trong đó không hoàn toàn là diễn xuất. Có lẽ giống như một diễn viên trải nghiệm, để diễn tốt, Yoko đã nghiền nát trí tưởng tượng của mình, đặt mình vào đó, đảm bảo rằng ở mỗi điểm cảm xúc đều có thể đồng cảm với ANueng. Faye đã dạy mình rằng, dù không thể cảm thông, cũng phải cố gắng cảm nhận.
Điều này có lợi nhưng cũng có hại.
Yoko khẽ thở dài, cố gắng xua tan nỗi buồn nơi đáy lòng. Khoảng trống giữa các bài hát trên xe đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng, sự im lặng bị khuếch đại trong không gian nhỏ khiến nàng nghe được hơi thở hơi gấp gáp của người bên cạnh. Yoko chợt nhận ra xe đã chạy được một lúc lâu mà Faye vẫn chưa nói một lời nào, nàng đặt điện thoại xuống, chạm nhẹ vào má Faye: "Chị có ổn không?"
Chạm vào mới cảm thấy thân nhiệt cô có hơi nóng, khi Faye lên xe đã ở trong trạng thái ngà ngà say, suốt cả quãng đường chỉ dựa sát vào Yoko, co ro trên ghế, khuôn mặt vùi vào hõm vai em, thỉnh thoảng thổi nhẹ những sợi tóc dài đang quấn lấy nhau của hai người. Yoko giúp cô vuốt gọn mái tóc rối ra sau tai, để lộ khuôn mặt cùng đường nét thanh tú. Ánh đèn ngoài cửa sổ xe lướt qua chiếu lên góc nghiêng của Faye, tựa như giấc mộng ảo mơ màng trong cơn say.
Dù màu sắc có rực rỡ đến đâu cũng không thể sánh bằng gương mặt rạng rỡ của cô. Những người xinh đẹp thường không có chủ ý khoe sắc thì lại càng khiến người khác kinh ngạc. Kể cả gò má đỏ hồng của cô cũng đẹp hơn người, giống như khoảnh khắc ánh hoàng hôn dần rời khỏi mặt biển hòa quyện với sắc đêm.
Đôi mắt Faye mờ mịt suy tư, không biết là do say rượu hay do buồn ngủ, cô lắc đầu, rồi nắm lấy tay Yoko, áp lên má mình đang nóng bừng vì rượu, ngâm ra một tiếng thở dài thoải mái.
Yoko muốn cô nhắm mắt ngủ một lúc, nhưng Faye như một đứa trẻ, bĩu môi, lông mi giống như cánh bướm chớp lên chớp xuống, cố gắng chống chọi với cơn say và nhìn thẳng vào mắt nàng.
Lần đầu tiên nàng thấy Faye như thế này. Trước đây mọi người từng uống rượu cùng nhau, nhưng phần lớn là trong thời gian làm việc, không có cơ hội say mèm, nên hôm nay đã buông thả một chút. Hơn nữa, vì Yoko dễ đỏ mặt khi uống rượu, Faye đã giúp em uống thêm mấy ly.