"Wooin, chúng ta chia tay nhé?"
"Gì?!"Hoang mang với lon nước lạnh trên tay, đột ngột rơi xuống. Tiếng lon va mạnh vào sàn kính, lăn đi. Nhìn vào khuôn mặt khó tin của Wooin, Hyuk đánh mắt sang chỗ khác, không nói gì cả. Mặc cho ai đó đang u uất tràng dài, hắn vẫn giả vờ không thấy.
"Hyuk, nghe tao hỏi không?"
"Mày vẫn giận chuyện tao với tên Sangho đó à"
"Tao đã nói rồi mà, đừng suy diễn vớ vẩn"
"Sao mày dỗi dai thế?!!"Tuy giọng điệu có phần quá đáng nhưng đôi mắt của anh lại không như thế. Dù chửi bới hắn nhưng con ngươi của Wooin đang rung nhẹ, anh cũng có cảm giác sống mũi hơi cay cùng đôi mắt đang nhoè dần đi.
Hyuk vẫn đứng như trời trồng không nói không rằng, ném vào mặt Wooin một sấp tiền cùng một tấm thiệp mừng cưới. Đôi mắt hắn vẫn quay sang chỗ khác, 'lì mà chẳng thèm nhìn anh'.
Wooin lúc này mới thực sự sửng sốt, chân anh trụ cũng chẳng còn vững, bàn tay run run chạm vào tấm thiệp mời, môi mấp máy:"Là sao đây Hyuk, đây là cái đ*o gì?"
"Trả lời nhanh!!!"Lúc này hắn mới quay mặt về hướng anh, im lặng một lúc rồi cười hắt một hơi "ha". Hắn liếc nhìn khuôn mặt Wooin, bắt đầu nói:
"Tiền tôi bồi thường khoảng thời gian anh dành cho tôi, còn thiệp mời cưới thì đến đứa ngu cũng biết mà nhỉ"
" Không, bố mày đ*o biết, đ*o hiểu cái quỷ gì hết"
"Hyuk, mày nói nhanh, cái quái quỷ gì đang sảy ra vậy?"Nghe vậy Hyuk chỉ thở dài ngán ngẩm, ruốc cuộc thì anh lại ngốc đến vậy cơ à. Còn điều quái gì không hiểu nữa?
"Tôi trap anh đó, hiểu chưa đồ ngu. Và bây giờ anh đã hết giá trị để tôi lợi dụng rồi! Cô gái trong tấm thiệp là người tôi yêu, cô ấy đã mang thai rồi, kinh tế chúng tôi cũng đã ổn định"_Hyuk
"Vậy thì lấy m* cái đống rác này đi, tao đ*o nhận tiền bố thí"_WooinCảm xúc tồi tệ của Wooin vẫn in đậm trên đôi mắt cùng chất giọng kìm lại, run run. Anh nhìn liếc qua Hyuk, dắt chiếc xe đạp rời đi, giở lại chất giọng khích tướng như trước nhưng vẫn không cầm lại được, chẳng mấy chốc, hai hàng má đã ướt đẫm nước mắt, càng lúc càng run. Anh cố ngăn tiếng sụt sịt trên đầu mũi mình, giọng nói dần trở nên nặng nề rồi những tiếng rên không kiểm soát bắt đầu vang lên theo từng nhịp nấc trong cổ họng. Cố gắng trước khi thật sự mất kiểm soát, anh khó khăn rặn ra từng câu chữ rõ ràng nhất:
"C-cút m*...mày đ-đi, c...coi như tao chưa từng... -ha -gặp mày trong đời"
Nói xong cổ họng anh nghẹn ứ lại, mà thôi, chẳng còn cái gì phải nói nữa.
Hyuk liếc nhìn xem Wooin đã thật sự đi chưa rồi mình cũng dắt xe ra về."ha, quả nhiên..."
Wooin đã dọn tới chỗ khác, đúng là tốc độ nhanh thật! Nhưng do vội quá, Wooin đã làm rơi cuốn sổ tay mà anh nâng niu tới mức đến hắn anh cũng chẳng bao giờ cho đụng vào, mà rơi vỏn vẹn trong thùng rác luôn ấy chứ. Hyuk nhìn mà giễu cợt, hắn cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, phủi bụi trên mặt bìa rồi đặt cẩn thận lên bàn làm việc, bên cạnh còn có một tập túi cúc. Nhìn nó một lúc lâu, hắn không kìm được mà bật khóc. "Em xin lỗi, tha lỗi cho em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa với em nhé? [Hyukwooin]
Short Story"Em yêu anh lắm" "Mới sáng ra mày đã điên rồi à?"