Nỗi nhớ

986 122 2
                                    

Author: VJ的小蘿蔔

.

.

.

"Nỗi nhớ là gì?

Là một câu đố không có lời giải, một cuộc chạy đua với thời gian, một tên trộm trong cuộc sống.

Mình đã ăn ngon ngủ yên, nhưng vẫn thấy bóng dáng của người đó ở xung quanh, không thể thoát khỏi;

Mình chỉ là bị phân tâm, nhớ về những khoảnh khắc khi cả hai ở bên cạnh nhau, vài tiếng đồng hồ lại trôi qua rồi;

Từ đồ ngủ trong nhà đến hộp bánh quy trong tủ, mỗi góc nhỏ đều như in dấu một người đặc biệt, lặng lẽ chiếm lĩnh cuộc sống của mình."

Viết xong những dòng này, Ciize đóng nhật ký lại, nhíu mày và mím môi.

Có chút hối hận vì đã đơn phương tức giận một cách ngốc nghếch với P'Milk.

Về nguyên nhân của sự tức giận đó, phải bắt đầu từ buổi chiếu phim cuối cùng của 23point5...

Ngày hôm đó mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và mọi người đều có lời chào tạm biệt với nhân vật của mình. Sau khi bước ra khỏi sân khấu, tất cả đều ngồi vào chỗ và tranh thủ cơ hội vẫy tay chào những fan đang không ngừng ngoái nhìn. Có người đang loay hoay tìm chỗ ngồi "phù hợp", đột nhiên bị giật mình trước những tiếng reo hò nhiệt tình.

Milk mỉm cười, vẫy tay chào cô rồi ấn đệm ghế xuống cho cô một cách chu đáo.

"Lại bị dọa nữa à?"

Ciize cau mày nhìn lại và càu nhàu trong miệng.

Chị chỉ vào màn hình lớn: "Chờ xem đi, chị lợi hại lắm đấy."

Cô gái nhỏ có chút bối rối, nhưng khi người lớn tuổi hơn nói rằng mình lợi hại, thì là chị ấy thật sự lợi hại, người lớn hơn cô 3 tuổi sẽ không bao giờ lừa cô.

Ánh sáng mờ dần, nhưng không thể ngăn cản được sự tò mò của người bên cạnh.

Khi được hỏi lợi hại cái gì, người lớn hơn chỉ tỏ vẻ thần bí, làm cô thật sự muốn xem lợi hại tới cỡ nào.

Trên màn hình lớn, không khí trở nên ngọt ngào, hai nhân vật chính ôm nhau trên giường, khoảng cách giữa họ ngày càng thu gọn, ánh mắt nhìn nhau mê đắm, và cuối cùng là âm thanh của đôi môi chạm vào nhau.

Khi phát qua loa trong rạp, âm thanh càng trở nên chân thực tới mức xấu hổ, tiếng la hét trong rạp vang lên.

So với vị partner ngồi cạnh đang xấu hổ đỏ bừng mặt thì Milk bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khi cảm xúc ngại ngùng qua đi, Milk nhanh chóng lay cô gái ngồi bên phải mình: "Sao nào?"

Người được hỏi vẫn luôn im lặng, đợi một lúc vẫn không có câu trả lời, Milk thấy kỳ lạ, quay lại nhìn, Ciize vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng có chút cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời.

Cái này gọi là gì? Cười như không cười?

Milk nghiêng đầu, cảnh cao trào tiếp theo lại xuất hiện, sự chú ý bị thu hút, và nhanh chóng vứt những chi tiết nhỏ này sau đầu.

[Trans - Series Drabble] -  MilkCiizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ