Chap 28

195 25 9
                                    

   Những ngày đầu khi tập quen dần với cái gọi là không có nàng bên cạnh, những ngày tháng như sống trong bóng tối, cố gượng để bản thân mình không phải cứ thế diễn ra mãi được. Bên cạnh cô còn có gia đình và Chaeri, Chiquita không thể rời bỏ họ mà chôn chân trong quá khứ đau thương được.

   Cô dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng vì lâu lắm rồi cô mới nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh mình rồi khóa cửa ra cửa hàng. Gần 1 tháng cô không lại tiệm bánh của mình không biết ở đó ra sao nữa. Nay cô mặc cho mình một chiếc áo thun đen cùng với quần jean xanh đen, cô vặn ga rồi chạy đi mất.

Cửa hàng bánh mì Canny

*keng

"Hey girl~"

"Ồ, nay tươi tắn quá ta"

"Em mà...haha"

   Trong lúc chị Rami xem lại số bánh ra lò hôm nay, nghe thấy tiếng của Chiquita, chị vui quá chừng thấy cô em gái mình tìm lại được bản thân sau những đổ vỡ mà có tinh thần trở lại làm việc. Chiquita cất đồ rồi thay đồng phục, đội chiếc mũ cho chỉnh tề, hình dáng này đã lâu rồi chị Rami chưa được thấy nên hôm nay chị phải quan sát độ chăm chỉ của cô mới được.

"Ta daa!"

"Xuất sắc!"

"Lâu rồi mới thấy em mặc chúng đó"

"Được mặc những thứ mình tạo ra thiệt là sảng khoái"

"Nay sến quá bà!"

"Hihi"

"Không có em ở đây mà chị biến tiệm nhà mình hoàn hảo thế sao?"

"Chị mà em gái, nói chứ có em vui hơn là chị làm một mình ở đây"

"Hứa với chị, từ nay em sẽ cùng chị quản tiệm bánh mì Canny này"

"Nói phải giữ lấy lời đó"

"Tất nhiên!"

"À, em đi nơi đây một chút. Khi nào tiệm mở, em quay lại liền"

"Cũng gần tối rồi, đi sớm về sớm chị đợi đó"

"Em biết rồi mà"

   Nói rồi, cô mang theo nón bảo hiểm mà định đi đến đâu đó. Sắc mặt cô giờ cũng không còn mang theo nỗi phiền muộn nữa, cô đã suy nghĩ kĩ rồi, đã là quá khứ dù có kêu gào như nào cũng chẳng thể có mặt nó ở hiện tại cứ để nó trôi qua, càng níu kéo càng khó mà dứt lòng.

   Một nơi mà bản thân cô nghĩ nên đến đó là sân sau của trường, trường cô cỡ 9 giờ tối mới khóa cổng. Bước xuống xe, Chiquita liền nở nụ cười cũng chẳng rõ nụ cười đó ý nghĩa của nó như nào là vì hoàng hôn trước mắt hay những cảnh trước đó đã diễn ra?

   Chiquita ngồi trên băng ghế đá, cảm giác quen thuộc thật, cô biết đến nàng cũng là nhờ vào nó. Trêu nàng để nàng tìm lớp học muốn gần hết buổi, càng nhớ lại càng thấy nó buồn cười thật, lúc đó cô không nghĩ bản thân mình sẽ yêu nàng, nàng còn là khắc tinh của cô mà.

*"Sao em lại thích ngắm hoàng hôn đến vậy?" *

"Em thích ngắm hoàng hôn là vì hoàng hôn thực sự rất đẹp"

Chiyeon-Hoàng hôn nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ