Đây là Fanfic của Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực, tại vã quá rồi:)))
Hob đang hoàn thành sứ mệnh của mình- Sứ mệnh của Tạo Vật Chủ. Tương truyền, trên Tạo Vật Chủ là Thần Minh, nhưng chưa bao giờ có ai đạt tới Thần Minh, cũng chưa ai gặp qua Thần Minh bao giờ. Sau đó trên thế gian này, có tiếp xúc qua Thần Minh chỉ có Tạo Vật Chủ mà thôi. Vì muốn chứng minh bản thân không phải là con kiến trước mặt Thần Minh, giống như lao vào chỗ chết, cống hiến tính mạng của bản thân. Hob biết trong thế giới không xa có sự tồn tại của Thần Minh. Hắn cũng biết, sinh mệnh của bản thân đã đi tới đường cùng. Hob tính hôm nay sẽ chết ở đây.
Chỉ vì muốn chứng minh một điều gì đó mà phải trả giá, hắn thật ngốc, nhưng cũng thật đáng thương.
-"Sao ngừng lại rồi? Ngươi chỉ còn nửa phút thôi." Anh nhẹ nhàng phủi bụi trên áo ngoài của mình, giọng nói pha một chút hứng thú như nhìn thấy một con châu chấu gắng sức đá một cái xe to gấp ngàn lần bản thân.
-"Đại tinh thần lực!" Hob dùng bí thuật gia tăng sức mạnh cho bản thân, tiếp tục lao vào chiến đấu với Nham Sâm, trong đôi mắt loé lên vẻ điên cuồng.
Họ tiếp tục rượt đuổi nhau trong khoảng không vũ trụ, Hob liên tục tung những đòn hiểm, móc trái, đánh phải nhưng người trước mặt lại né chúng một cách nhẹ nhàng, điều này làm hắn càng thêm gấp gáp.
-"Ba phút đã tới rồi." Giọng nói lãnh đạm của anh vang lên khiến mọi thứ dừng lại. Những gì trong mắt của anh như thu nhỏ lại, nhỏ lại: Vượt Trái Đất, vượt ngân hà, vượt hệ ngân hà, vượt luôn cả hằng hệ ngân hà. Cuối cùng, bọn chúng đều tụ họp trên lòng bàn tay của anh. Anh đứng ở không gian trắng xoá, nhìn vào hằng hà sa số hệ ngân hà trên tay mà nói rằng:
-"Ngươi rất mạnh, để ở thế giới nào cũng có thể độc bá một phương, mặc dù ngươi cố gắng hết sức để chứng minh cái gì đó, nhưng ta thật sự không muốn đả kích ngươi. Trên thực tế trong mắt ta, ngươi thật sự chỉ là một con kiến mà thôi."
-"Xin lỗi, ngươi không chứng minh được gì từ chỗ của ta đâu. Ngươi vẫn chỉ là con kiến mà thôi."
Anh nắm tay lại, bóp nát thế giới trong tay mình.
-"Đây là không thể!!." Hob văng ra khỏi đó, bay đến một nơi thật xa.
—————-
Hob nằm trên bãi cỏ đầy nắng, có những chú bướm sặc sỡ bay quanh, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng lên vị Thần Minh kia.
-"Ta thua rồi. Ta biết rằng mình sẽ thua, nhưng không ngờ ta lại thua một cách khó tin như vậy."
-"Thần Minh vĩ đại, có thể nói cho ta biết ngươi là loại thần minh gì không?"
-"Nham Sâm."
-"Hơ hơ, ngươi mạnh như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn chứ?"
Nham Sâm im lặng một hồi rồi trả lời:"Có."
Câu trả lời của Thần Minh vĩ đại làm Hob khá bất ngờ, hắn tròn xoe mắt nhìn sườn mặt của anh như cố tìm thấy thứ gì khác lạ. Bỗng, hắn như hạ quyết tâm, đưa tay cởi đi áo ngoài, sau đó cởi luôn chiếc áo sơ mi màu đen, để lộ bờ vai trắng nõn.
Anh đang muốn quay người rời đi, chợt thấy người trước mắt lột hết áo, màu da trắng nổi bật dưới ánh mặt trời, thoắt ẩn thoắt hiện sau từng lọn tóc dài bạc, đôi mắt ngây thơ tràn ngập thành kính nhìn về phía anh:
-"Nham thần minh, ta hiến dâng cả thể xác và linh hồn mình, nguyện làm vơi đi sự cô đơn của anh, có được không?"
Đã từng có lúc Nham Sâm nghĩ rằng: Tu vi càng cao thì những thứ như thất tình lục dục sẽ càng không dính dáng đến mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, tim của anh đã lệch một nhịp, càng lúc anh càng bị thu hút: sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng mỏng nhẹ, chiếc cổ thon dài tinh tế, xương quai xanh mỏng với đường cong tinh xảo. Xuống thêm chút nữa chính là hai hạt đậu hồng hào, ưỡn cao lên trước gió lạnh, vòng eo nhỏ xinh cũng được che giấu hoàn mỹ sau chiếc áo sơ mi đen thường ngày. Hob chính là mỹ nhân trời sinh- Anh nhận xét.
Mãi mê suy nghĩ, anh không nhận ra mình đã nửa quỳ trước người hắn , tay không tự chủ niết nhẹ môi xinh, hôn lên trước sự kinh ngạc của thiếu niên tóc bạc, tay còn lại bắt được hạt đậu tròn kia mà xoa nắn. Hắn bất ngờ, nhưng không phản kháng, miệng hé mở thuận tiện cho anh luồn lách vào trong, tìm kiếm lưỡi nhỏ e thẹn mà quấn lấy nhau, tay anh luồn vào tóc hắn đẩy nụ hôn càng thêm sâu, tận hưởng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng người kia. Đến lúc tách ra, Hob đã vô lực mà ngã vào lòng Nham Sâm, gương mặt như phủ thêm một lớp hồng nhạt mê người, khoé miệng chảy ra dòng nước màu bạc, vú bị chơi đến sưng đỏ trông thảm không nỡ nhìn.
-"Ngươi nói được thì phải làm được, ta chỉ đành thu nhận ngươi vậy." Miệng thì nói thế nhưng Nham-Thần Minh vĩ đại-Sâm lại bắt đầu táy máy hạt đậu còn lại, miệng khẽ
cắn lên tai của Hob. Tai của tộc hút máu nổi tiếng nhạy cảm, bị anh cắn nhẹ cũng khiến hắn nhột đến nức nở:
-"Ưm~đừng mà~hức~a~"
-"Đừng bắt nạt ta~hức hức~"
Anh không ngờ người trong lòng mình lại nhạy cảm đến thế, thở dài, anh buông tha cho tai của hắn, hôn nhẹ lên đuôi mắt vẫn còn vương những hạt thuỷ trong suốt, an ủi quỷ nhỏ yếu đuối trước mặt. Nham Sâm đưa ngón tay đến trước miệng của hắn , giọng nói trầm ấm vang lên:
-"Nào, cắn ta."
Hob ngơ ngác nhìn Nham Sâm, không hiểu anh muốn làm gì. Anh đổi tư thế, ôm hắn càng sâu vào trong lồng ngực, cười:
-"Chẳng phải ngươi là quỷ hút máu sao? Từ nay về sau, ngươi chỉ được hút của ta, chỉ một mình ta mà thôi."
Hob xúc động muốn khóc, Thần Minh vĩ đại không chỉ chấp nhận hắn mà còn cho phép hắn hút máu nữa, hắn có tài đức gì mà được anh ưu ái như thế! Hắn hé miệng ngậm lấy ngón tay đang đưa đến trước mắt, răng nanh lộ ra mà cắn phập xuống, vẻ mặt thập phần thoả mãn mà hút một lượng lớn.
-"Khoan...khoan đã.."
Anh quên dặn quỷ nhỏ hút ít thôi, hắn hiện giờ vẫn còn yếu, sẽ sốc máu...
Nhìn thấy mĩ nhân đã ngất trong lòng, anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng mặc lại áo rồi cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu.
-"Hừ, dám kích thích ta rồi lại ngủ thoải mái như vậy."
Phát tiết xong, Nham Sâm lại đem Hob đặt lên vai để cõng về, nhìn hắn đã ngủ mà vẫn biết dùng hai tay quàng vào cổ anh, cái đầu nhỏ tìm chỗ thoải mái mà thả lỏng làm anh buồn cười. Nham Sâm bắt đầu đi ra khỏi nơi này, trở về với mấy đệ tử, cho bọn họ nhìn thấy sư mẫu mà anh mới tìm được. Trong lòng Nham Sâm, người mà anh đã hôn, cũng chính là người mà con tim đồng ý, thì anh sẽ chịu trách nhiệm suốt đời, là người mà anh sẽ mãi dành trọn tình yêu và không bao giờ phản bội dù chỉ một chút.
Chợt nhận ra lý do mà Hob trở nên yếu đi là do mình, trước đó anh đã bóp nát thế giới mà em ấy tạo ra, trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục bước đi. Thôi kệ, khi nào Hob tỉnh lại thì anh hỏi ý hắn sau vậy- Nham thê nô said:))
—————-
-"Chúng ta nên đi thôi."- Cô nàng áo xanh thở nhẹ.
-"Đại sư tỷ, chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?"-Nhiên Tử Hạo ngay lập tức hỏi cô.
-"Không biết nữa, sống chết của chúng ta nằm trong một suy nghĩ của sư tôn."
-"Dù sao chúng ta cũng được nặn từ đất sét ra mà."-Thanh niên bịt mắt tiếp lời.
-"Ừ đúng rồi."-Anh gọi Tôn Tiểu Lộ tới-"Đây là tâm đắc của trận pháp mà tôi tổng kết được, hy vọng sẽ giúp được cho sư muội."
-"Cảm ơn sư huynh"
Ở phía bên kia, Nhiên Tử Hạo và Lam Bân quay sang trò chuyện với nhau:
-"Nhìn thế nào cũng không giống nặn từ đất sét nhỉ?"
-"Ừ."
Họ quay quần bên nhau, trao nhau những tâm đắc tu luyện của bản thân và gửi lời chào đến các sư đệ sau này. Tất cả đều nín thở chờ đợi quyết định của Nham Sâm.
Từ trên không, một cánh cửa hiện ra khiến họ chú ý. Lúc thầy của họ bước ra thì cả đám đều ngây người: Trên vai của anh đang cõng một thanh nhiên tóc dài bạc đã ngủ say, trên khoé môi của hắn vẫn còn dính máu, hai cánh tay ôm chặt cổ của anh.
-"Hob?" Từ khi nào mà đánh nhau có đi kèm dịch vụ cõng về giúp vậy?
Nham Sâm dịu dàng dùng tay lau đi vết máu của mình trên miệng hắn, khẽ cười. Ngô Mộng Kỳ nhìn thấy cảnh này bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng.
Chỉ thấy sư tôn nhìn về phía họ, nói ra tin tức động trời:
-"Từ bây giờ các ngươi phải gọi hắn là sư mẫu."
-"Cái gì?"-Cả đám đồng thanh.
Sư tôn của bọn họ đi đánh nhau với một Tạo Vật Chủ và mang về một sư mẫu? Mọi thứ có phải là nhanh quá rồi không? Họ điên hay cả thế giới đều điên rồi?
Tôn Tiểu Lộ đi đến vỗ vai cô bạn thân đang trên bờ vực sụp đổ:
-"Thôi, chuyện thầy đã quyết thì không thay đổi được đâu."
-"Nhưng nhưng nhưng..."
—————
Nham Sâm nhìn về phía bốn đứa học trò cưng đang chuẩn bị chuồn êm của Hob mà nói:
-"Các ngươi đứng lại đó, Hob của các ngươi đã thần phục ta, quay về nói với đại trưởng lão trả đại yêu của ta về tông môn, những chuyện trước đó ta sẽ xem như không thấy gì."
Bốn mắt nhìn nhau, họ cảm thấy mình bị thiệt! Đã mất 60 tỷ Hob, giờ còn mất cả đại Hob vào tay hắn, thế mà nghe hắn nói như thể bọn họ mới là kẻ tội đồ vậy, thật không phục chút nào-Họ đã tự động bỏ qua chi tiết cuỗm mất thần thú tông môn của Nham Sâm:)))
Mặc kệ họ mắt to trừng mắt nhỏ, Nham Sâm quay người khởi hành về tông môn. Sực nhớ một chuyện, anh lấy ra một bản vẽ rồi ném ra đằng sau, thanh niên bịt mắt nhanh tay đỡ lấy:
-"Sư tôn?"
-"Đây là một thế giới tu tiên mà ta vẽ, tự mình chơi đi, đừng làm phiền ta."
-"Đa tạ ơn của sư tôn!" Thanh niên kính cẩn đáp.
Sau khi tận mắt nhìn thấy bọn nó đều đi vào bức tranh, anh mới yên tâm mà rời đi:
-"Trở về."
-"Vâng thưa thầy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những oneshot nảy lên lúc làm việc
FanfictionNơi tập hợp một đám ý tưởng nảy ra trong đầu trong lúc đang làm việc:))