"Ba ngày sau, Tam Hoàng tử và Công chúa của vương quốc Ciizen sẽ đến thăm nước ta. Chúng ta sẽ hợp tác với họ để giúp cho hoạt động giao thương kinh tế của cả hai."
Pansa thầm nhớ lại trong kí ức Phụ hoàng từng nói với mình. Vương quốc Ciizen nằm ở phía Bắc, giáp biên giới với đất nước của cô. Có cùng chung ngôn ngữ và chữ viết. Chỉ khác ở chỗ Vương quốc Ciize đề cao sự tự do và không quan tâm vấn đề về dòng tộc. Vì Nữ hoàng Phapakithi I khi xưa đã từng là một nô lệ. Nhờ vào tài trí và khả năng lãnh đạo, bà đã thống nhất lãnh thổ và lập ra một đế chế riêng cho mình.
"Sao lại gấp vậy ạ, liệu chúng ta có chuẩn bị kịp không thưa Phụ hoàng?"
"Thái nữ vẫn còn quan tâm đến việc nước sao? Ta tưởng con chỉ biết mê muội ả cung nữ nào đó chứ?" Lời nói của Đức vua đầy sự mỉa mai, Pansa lặng lẽ cúi đầu không nói gì.
Quả thật, trận chiến này, Đức vua đã nắm chắc phần thắng rồi.
"Ta đã chuẩn bị hết rồi, con chỉ cần thay ta tiếp đón họ." Đức vua vẫn không nhìn đến cô, chỉ nghiêm nghị ngồi đọc đống tấu chương.
"Nên nhớ, dành nhiều thời gian cho vị Công chúa đó một chút. Nàng ta là hôn thê tương lai của con đấy."
"Chẳng phải chuyện này phụ Hoàng đã có câu trả lời rồi sao? Ngoài Pattranite ra nhi thần sẽ không lấy một ai cả!"
Từ nhỏ đến giờ, Pansa đều phải nghe theo sự sắp đặt của Đức vua. Năm mười hai phải thành thạo cưỡi ngựa, bắn cung. Cô cũng làm. Năm mười sáu phải du học ở phương Tây. Cô cũng đi. Đến cả những chuyện giường chiếu nhạy cảm, cô cũng phải cắn răng mà học để hoàn thành nghĩa vụ của một Công chúa. Tất cả những gì Đức vua yêu cầu, Pansa đều răm rắp nghe theo. Nhưng đâu có nghĩa ông có quyền được quyết định mọi thứ của cô.
Pansa Vosbein sẽ không bao giờ để bất kì ai điều khiển cuộc đời mình nữa.
"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, tính cứng đầu này của con là từ ta mà ra đấy."
"Phụ hoàng thừa biết nhi thần sẽ không đồng ý, tại sao lại làm vậy ạ?"
"Con đã quên Tổ phụ đã chết thê thảm dưới tay chúng thế nào rồi sao? Hình ảnh đứa nhỏ gào khóc ôm lấy ta trước bài vị năm ấy, Thái nữ đã quên hết rồi sao!!"
"Xin Người đừng nói nữa ạ!!!" Pansa thét lên, lần đầu cô lớn tiếng với người trước mặt.
Đức vua biết cái chết của Tổ phụ chính là nỗi đau không thể nguôi ngoai mà Pansa luôn muốn che giấu. Cô ám ảnh những tiếng kinh tụng cầu siêu, đau đớn mỗi khi nhớ lại những năm tháng Tổ phụ còn tại thế đã yêu thương cô như thế nào. Mỗi lần nhắc đến là mỗi lần đau thương.
"Mạng sống của con ả đó phụ thuộc vào thái độ của con đấy. Cứ suy nghĩ đi."
Tâm trí Pansa rối tăm mù mịch, chẳng biết phải làm gì cho đúng. Người yêu thì bị giam cầm trong ngục. Thân là Thái nữ, dưới một người trên vạn người nhưng cô lại phải đứng bất lực nhìn nàng chịu đựng đau khổ. Trái tim bóp nghẹn, đến mức đau nhói tâm can. Góp nhặt những suy nghĩ của mình, Pansa nhường như đã có câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
MilkLove || Forever And Ever
Short Story"Nàng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ngự trị trong trái tim ta." Công chúa cao quý của Vương quốc Nunnapat lại đem lòng yêu ả cung nữ mang dòng máu của phản quân. Trải qua bao thăng trầm máu đổ lệ rơi. Liệu tình yêu vẫn luôn chiến thắn...