Warnning: Không xúc phạm tôn giáo, không xúc phạm nhân vật, có OOC! Couple DazFyo không swich!
Dạo trước, Osamu đã có một giấc mơ đặc biệt.
Gã mơ về một thực tại sâu thẳm, tối tăm không lấy chút ánh sáng, một nơi mà chính gã cũng chẳng nhớ là nơi nào. Một nơi quen thuộc, Osamu chắc chắn bản thân đã từng đến đây, nhưng lại chẳng nhớ nổi. Tựa đã có một lớp mù dày đặc vây chặt tâm trí gã, khiến kẻ nọ khao khát chúng đến mụ mị. Nó kiến gã nhung nhớ, và Osamu tự hỏi, liệu ở cái khoảng không vô định đến bạt ngàn ấy, có ai sẽ cùng gã tồn tại đến tận cùng?
" Thật lố bịch và ngu ngốc." Mỉa mai thay cho gã trai khờ ngạo mạn.
Tự tạo cho mình những ảo mộng mà cất lên ai oán. Osamu biết, gã đang chết chìm trong tiếng ca khải hoàn. Thực tại vốn không thuộc về người như gã, nó thuộc về một điều cao cả hơn như vậy rất nhiều. Gã đắm chìm trong tuyệt vọng phũ phàng, rồi im lặng phó thác cho số phận định đoạt. Tại sao lại sống? Gã sống để làm gì? Và tại sao gã phải sống?
Osamu không hiểu, và mãi mãi cũng chẳng thể hiểu. Gã không hiểu những gì một con người bình thường cho là tất yếu. Vì vậy, gã là một kẻ điên, một kẻ điên sở hữu bộ não phi thường. Và cũng chính kẻ điên ấy lại cô độc nhất thế gian, trước choạng vạng điểm hồi.
...
" Lại là mày sao? Bao lâu rồi?"
Gã chẳng nhớ những giấc mơ này bắt đầu từ bao giờ, hoặc nói đúng hơn là không để ý. Nó cứ vậy mà xuất hiện, rồi lại biến mất, lại xuất hiện. Không một ai, cũng chẳng một thanh âm nào vang vọng. Nó yên lặng và tối đen, và chính gã cũng cảm thấy bản thân đang trôi nổi trong vô định.
Ban đầu, Osamu cố gắng vùng vẫy, rồi gã bỏ cuộc. Không gian này thật sự quá lớn, và mỗi lần gã cố gắng kéo bản thân lên phía trên, thứ gì đó lại kéo gã xuống. Thế là gã ta chán mà nằm yên quan sát, rồi dần dần ngân nga giai điệu quen thuộc cho qua đêm dài.
Xong, vì một lý do nào đó, Osamu không hiểu tại sao những giấc mơ gần đây lại bắt đầu trở nên kì lạ. Gã ta thấy một màu huyết đậm chảy dọc cả không gian, bao phủ rồi dần dần hiện ra hình sắc của thiếu niên trạc tuổi.
Một người mới đến nơi này? Osamu tự hỏi như vậy. Nhưng gã càng không mấy để tâm, chỉ đơn giản mang chút tò mò về người con trai đó.
Vì sao? Đơn giản lắm, vì cậu ta chỉ ẩn hiện là một con người, À, phải là bóng đen hình người, ngoài ra chẳng còn gì khác. Osamu hoàn toàn không biết thêm gì về cậu thiếu niên kia. Ngoài một cái tên lúc gã chiêm bao vô tình nghe được.
" Xin chào, tôi là Dos."
Và gã sẽ để cậu ta gọi mình là Osa. Dazai bụm miệng cảm thán, nét mặt không giấu được vẻ nhu hòa. Ít nhất, giờ thì gã ta sẽ không quá buồn chán trong những giấc mơ vô tận.
" Osa, cậu đến đây rồi sao? Vài tháng rồi mới gặp."
Cái bóng đen lấp lửng có chút động đậy. Nó khép chân, ngồi yên trên vật thể vô hình, tư thế như đang đọc một cuốn sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] |DazFyo| Có Hai Con Người Trong Một Đại Dương
RomanceMột khắc qua thời gian như vỡ vụn trong đáy mắt Osamu, chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai hay, chúng cứ vậy mà yên lặng mà nằm lại nơi tất cả bắt đầu. ... Hắn chỉ ngồi đây, ngồi và tận hưởng cái khoảng khắc Yokohama chìm sâu trong vũng bùn mà mạt kiếp chẳn...