Chương 1: Điêu tàn

792 60 3
                                    

Trịnh Chí Huân mang trên lưng tội danh phản quốc, hắn trong lòng hiểu rõ sẽ không tránh được cái chết, Hoàng Thượng đã không lập tức ban chết cho hắn có lẽ là ân huệ cũng như sự tra tấn cuối cùng.

Trong nhà lao lạnh lẽo, ẩm mốc, bốn bề đều là tường xanh mọc rêu trải dài, chúng mọc vươn về ô cửa sổ trên cao nơi đang cố gắng chiếu một chút ánh sáng cuối cùng tới hắn. Cửa đại môn được mở, quản ngục cung kính với người vừa xuất hiện. Chẳng cần ngẩng đầu lên, Trịnh Chí Huân cũng biết là ai tới. Lý Tương Hách vẫn vậy, một thân y phục giản dị, mang theo một thực hạp cùng một bình rượu trắng đi vào.

Cạch

Tiếng khóa cửa vang lên. Cả hai nhìn nhau, không chút giao (dao) động. Vẫn là Lý Tương Hách phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

- Hôm nay ta chỉ đổi được cho người một bình rượu tr…

Chẳng đợi y nói hết câu, hắn đã ngắt lời:

- Ngươi vất vả rồi.

Y cũng không nói thêm gì nữa, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ngực, đưa cho hắn. Tứ Hoàng Tử Trịnh Chí Huân của Thành quốc là người văn võ song toàn, tuấn mỹ vô song (chỉ thiếu nửa cái chân mày), chiến công vô số, vốn là một ứng cử viên sáng giá cho chức vị Thái tử. Nhưng hết thảy cũng chẳng là gì cho một quyết định sai lầm xuất binh tạo phản của hắn. Hiện giờ dù đang ở trong nhà giam tồi tàn, hắn vẫn như trước, duy trì dáng vẻ kiêu ngạo không chịu khuất phục của mình. Nhưng để cho ai xem, chắc chỉ có Lý Tương Hách vẫn say mê dáng vẻ đó. Hắn biết nhưng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.

Dọn xong đồ ăn, Lý Tương Hách ngồi đối diện hắn, nhìn Trịnh Chí Huân dùng cơm. Ngày nào cũng vậy, đúng giờ này phút này, y sẽ tới, đưa cho hắn một chiếc khăn tay, lấy cho hắn chén cơm và báo cáo với hắn rằng y đã đổi được bao nhiêu bình rượu.

Lý Tương Hách là thứ tử của Xuân Thần Bá, từ khi y hai mươi tuổi đã một lòng muốn gả cho hẳn. Nhưng Trịnh Chí Huân không những chê y già, lại luôn nghi ngờ thân phận của y nên không bao giờ đếm xỉa tới. Cứ như vậy kéo dài suốt bảy năm, nay y đã hai mươi bảy còn hắn hai mươi hai, y vẫn lẻ loi một mình, cứ như vậy chịu đựng sự khinh bỉ của cả kinh thành, mà bên cạnh hắn nam thanh nữ tú không hề thiếu.

Lý Tương Hách là nam nhân nhưng thật sự rất xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành, dáng vẻ cử chỉ vô cùng thanh tao, nhã nhặn. Nhưng vì Xuân Thần là con trai bá mẫu của Tần Quý phi, y là con trai Xuân Thần nên cũng liên quan không ít làm cho hắn cực kỳ dè chừng, có chết cũng nhất định không lấy y.

Buông đũa, Trịnh Chí Huân nhìn Lý Tương Hách một lượt. Dáng người mảnh khảnh, lưng vẫn luôn thẳng tắp, mái tóc đen dài được y búi gọn gàng càng khiến khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm xao xuyến, động lòng người, nhưng hắn chỉ thấy thương xót, y vì hắn mà chịu không biết bao tủi nhục, gương mặt rạng rỡ thanh thuần năm ấy chỉ còn lại đôi mắt đen thoáng chút u buồn, gương mặt nhỏ bé có chút tái nhợt, má cũng không còn. Hắn chợt nhận ra mình đã từng quan sát y kĩ như thế, cảm thấy ánh nhìn của mình có phần mạo phạm, hắn hắng giọng

- Ngươi đó, cũng nên vì mình mà toan tính một chút, suốt ngày chạy theo ta.

Lý Tương Hách gật gù nhưng không có đáp lại, thấy dáng vẻ khù khờ như có vẻ không hiểu của y, Trịnh Chí Huân cau mày

- Ta không còn nhiều thời gian, ngươi hà tất cứ phải chờ đợi? Tìm một người xứng đáng mà phó thác đi.
- Trịnh Chí Huân

Bị gọi cả họ và tên khiến hắn hơi sững sờ, người gọi lại là Lý Tương Hách. Y chán sống rồi đúng không? Hay thấy hắn sắp chết nên cũng chả buồn đếm xỉa tới lễ nghĩa? Hắn đang định gia pháp với y thì giọng nói nhẹ nhàng của y lại cất lên

- Nếu ta hôm nay nhất định phải thành hôn, người đó không phải là ngươi thì chắc chắn không thể.

Cho tới khi tiếng bát đũa được xếp chồng lên nhau rơi vào tai hắn thì Lý Tương Hách đã dọn dẹp xong. Hắn hoàn hồn thì y đang định đứng lên rời đi. Hắn vươn người, bất ngờ nắm lấy tay áo y, kéo xuống. Có lẽ do ngồi đã lâu, hai chân của Lý Tương Hách có chút tê lại bị kéo bất ngờ nên y không kịp đề phòng cả người đổ lên bàn, mặt hướng gần về phía Trịnh Chí Huân.

Trong một tích tắc hai ánh mắt chạm nhau, Trịnh Chí Huân tưởng đâu mình bị hút vào trong, không cưỡng lại được.

- Vương gia, người định làm gì?

Lý Tương Hách bối rối, vai áo bị kéo lệch để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, hóa ra y cũng có điểm mê hoặc người khác tới như vậy. Vành tai y phiến hồng, đôi mắt trầm ổn khi nãy không còn. Trịnh Chí Huân cũng phải thú thực, hắn thích dáng vẻ bối rối của y bây giờ hơn so với cái dáng vẻ thanh tao đến thoát tục kia của y.

- Ngày mai, ngươi hãy mang thêm màn thầu cho ta nhé.

Lý Tương Hách dở khóc dở cười, ý là hắn có thể nói với y, không nhất thiết phải kéo y như vậy. Đối diện với hắn trong khoảng cách gần, y có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ hắn làm y có chút mất tự nhiên, không tự chủ được mà quay mặt đi.

- Được, ta sẽ mang thêm vào ngày mai, Vương gia có thể buông ta ra được chưa?

Lưu luyến nhìn người đã đi ra tới cửa, chợt y quay đầu lại, nhìn hắn thật tâm nói

- Ta sẽ không để người phải chết, Vương gia.

[Choker] Nam thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ