Về đến nhà đã là buổi trưa.
Thời An đi phía trước, Cố Thiên Quân theo sau.
Thời An vừa mở cửa vừa nói: "Quân Quân, buổi chiều chúng ta làm gì đây, hiếm lắm mới được nghỉ một ngày, ngày mai đi làm lại không có thời gian."
Khựng lại vài giây, Cố Thiên Quân nhẹ giọng nói: "Ở nhà."
Vào nhà, Thời An nói một mình: "Miễn là có dì thì ở đâu cũng được."
"Thế à?"
"Đương nhiên rồi, con sẽ không nói dối..."
Nói được nửa chừng, giọng Thời An dịu xuống, thân thể cũng mềm nhũn.
Cố Thiên Quân đang ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, cọ tới cọ lui, thi thoảng lại hôn, vừa nhẹ vừa chậm, nhất quyết muốn hành hạ vùng da đó đến khi ửng đỏ mới thôi.
Sóng không kêu, gió cũng không dám thổi.
Ngoài tiếng thở càng lúc càng nặng nề của Cố Thiên Quân, Thời An không nghe thấy gì khác.
Không ai cưỡng nổi.
Thời An quay người lại, dùng cả hai tay, một tay ôm eo Cố Thiên Quân, một tay đỡ mặt cô ấy, từ bị động chuyển sang chủ động, muốn hôn cô ấy, nhưng Cố Thiên Quân không để cô được như ý, tại thời điểm mấu chốt, sẽ luôn trốn mất.
Liên tục lùi lại, lùi đến khi không còn đường lui nữa.
Cố Thiên Quân tựa lên cửa, nắm tay nắm cửa, môi khẽ hé, nhìn Thời An, mỉm cười tùy tiện.
Tim Thời An đập loạn, chỉ biết nuốt ực.
Cố Thiên Quân nói: "Tiếp tục đi."
Thời An mù mờ, "À, ừ."
Cố Thiên Quân cười khoa trương, "Được không?'
Thời An kìm nén đến đỏ mặt, "Được, hẳn là được."
Giây tiếp theo, xương cốt Thời An đều yếu mềm.
Cố Thiên Quân: "Con không được nhưng dì được."
Nụ hôn vừa dứt thì điện thoại đổ chuông.
Thời An: "Dì nghe điện thoại đi."
Cố Thiên Quân lắc đầu cười, "Không vội, hôn xong rồi nghe."
Nghe vậy, tim Thời An càng đập nhanh hơn, hôn thật cương quyết.
Khi hôn tiếp, Thời An thích lén mở hờ mắt, nhìn Cố Thiên Quân thay đổi vẻ nghiêm túc thường ngày, gò má ửng đỏ, nét mặt động tình, và cả hàng mi khẽ run rẩy, đều là chứng cứ cho thấy cô ấy yêu Thời An, Thời An không nỡ bỏ qua.
Nụ hôn dài kết thúc, hơi thở ẩm nóng của Cố Thiên Quân quét qua vành tai Thời An, "Con không tập trung."
Thời An chột dạ, "Lần sau không dám nữa."
Cố Thiên Quân: "Dì phải trừng phạt con."
Sau đó, cắn vào cổ Thời An, mút mười mấy giây.
Thời An rên rỉ một tiếng, "Đau."
Cố Thiên Quân bật cười, "Còn có lần sau thì sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu." Dùng tay nhẹ nhàng xoa vết đỏ, cô ấy mỉm cười đẩy Thời An ra, đi nghe điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...