VIII

98 20 1
                                    

" Mắt của mình, nhìn thấy rồi, giống hệt như lời cậu ấy nói."
Chikyou vừa đưa tay lên xem, vừa sờ nắn mặt mình trong khi các bác sĩ vấn đang kiểm tra tổng quát cho Chikyou. All Might phải đứng ở ngoài vì bác sĩ đang làm việc.

" Đây là cốc, đây là hoa quả, đây là...?"
Chikyou cầm lấy một bức thư tay và mở nó ra. 

Đây là lá thứ bọn tớ gửi cho cậu với lời chúc mau chóng bình phục lại nhé Hyouma. Chúng tớ nghe All Might nói khi cậu tỉnh lại, mắt cậu sẽ bình phục lại như thường nên bọn tớ rất vui. Chúng tớ quyết định viết tặng cậu một lá thứ. Dưới đây là lời chúc của mọi người. Bên cạnh lá thư là 20 ngôi sao bằng giấy. Bọn tớ đã gấp tặng cậu vừa hy vọng cậu có thể mau chóng tỉnh lại, cũng hy vọng cậu có thể bình phục về trường với bọn tớ. Hy vọng cậu mau chóng bình phục!
Lớp 1- A.

Chikyou cầm lọ sao giấy lên nhìn một lúc.

" Rất đẹp đúng không Chiky. Mấy đứa nhỏ rất lo lắng cho em, hôm qua mấy đứa đến thăm nhóc và nhờ thầy Aizawa mang chúng cho chú. Vì chú là duy nhất được vào phòng cách ly của nhóc đấy."
All Might sau khi nghe xong báo cáo của bác sĩ thì nói chuyện với Chikyou, chắc hẳn nhóc ấy đã cố gắng lắm. 
" Mà mai cháu sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường nên bạn bè cháu có thể đến thăm được rồi. "

" Vâng ạ, cảm ơn chú All Might nhiều lắm, chắc chú đã lo lắng vì cháu rất nhiều."

" Chúng ta là người một nhà cả mà, không sao hết."

" Vâng."

" Mà, có người chú nghĩ cháu nên gặp."

" Chiky."

Ngay khi nghe thấy âm thanh này, Chikyou vội vàng muốn lao ra khỏi giường, chạy đến nơi phát ra âm thanh, đó là mẹ. 
" Mẹ!"

All Might kịp thời ôm Chikyou lại
" Bình tĩnh nào Chikyou."

Mẹ đến gần Chikyou, ôm lấy cơ thể bé đi nhiều do hôn mê 1 tháng của cậu ấy. 
" Chiky, mẹ đến đây để thăm con, con nhớ mẹ chứ."

" Vâng, con nhớ lắm"
Chikyou bật khóc vì cái ôm này. Là gia đình, nếu phải xa nhau, ắt hẳn sẽ nhớ, không biết đã bao đêm cậu nhớ cha, nhớ mẹ, muốn trở về trong vòng tay âu yếm của họ. Dẫu có trưởng thành đi chăng nữa, cậu vẫn muốn có người để dựa dẫm, có người sẵn sàng che chở cho cậu mỗi lúc hàng rào bảo vệ của cậu được gỡ bỏ, chỉ còn một trái tim cô đơn và trần trụi đau đớn. 

All Might đã ra ngoài, sống với Chikyou đủ lâu, ông biết thằng bé là một đứa nhóc ngoan, nhưng cũng không thể giấu nổi sự tổn thương bên trong tâm hồn của cậu bé, thằng bé mới 16 tuổi thôi, nó đã trải qua bao nhiêu sự tổn thương, học cách thay dổi và chữa lành biết bao lần, phải học cách trưởng thành chỉ trong 8 năm cơ chứ. 

" Cảm ơn cậu, All Might." 

" Chị không ở lại với thằng bé lâu hơn ư."

" Vậy là đủ rồi, nhìn thấy đôi mắt đã có linh hồn và ánh sáng của thằng bé, đối với tôi đã là quá đủ rồi."

All Might tiễn bà Hyouma về. Ông quay trở lại phòng bệnh của Chikyou và chuẩn bị đưa cậu bé đến phòng bệnh thường. Chikyou cầm chặt chiếc lọ đầy sao vào trong người, cậu cực kì trân trọng chúng, không nỡ bóc ra nữa. 

" À, Chiky, cái này của nhóc."
All Might đưa cho Chikyou chiếc điện thoại của cậu.

Chikyou cầm lấy, cảm ơn All Might và mở hộp thư thoại 99+. Woah, nhiều tin nhắn quá nè.
/ Tao biết mày sẽ không nỡ mở ngôi sao, nhưng mà tìm cái ngôi sao màu cam, ở giữa có chữ B, mở nó ra cho tao./ 

Ôi trời, Bakugou không chờ được đã nhắn tin cho mình rồi nè.
/ Ừm, đã biết./

/ Gì, mày tỉnh dậy rồi, hay lão All Might trả lời tin nhắn này vậy./

/ Là tớ, chú All Might sẽ không tùy tiện như vậy đâu./

/ Vậy mau làm đi, chụp cho tao xem/

Chikyou chỉ đành theo ý của Bakugou, khi đến phòng bệnh thường, lúc All Might ra ngoài, cậu đổ lọ sao ra tìm ngôi sao theo miêu tả của Bakugou. 
" Đây rồi, nó ghi gì vậy, à ' Mau khỏe!'... gì vậy trời?"
Tâm trạng bực dọc từ đâu tự dưng kéo đến, mắc gì bạn hôn mê lại kiệm chữ đến vậy. Chikyou chụp một tấm ảnh mà lời chúc ghi trên ngôi sao nằm trên bàn tay của cậu. 
/ Tại sao viết lời chúc lại khó nghe vậy chứ!/

/ Thì sao, quan trọng là mày nhìn thấy được rồi./ 

/ Nhưng mà, cảm ơn!/

Sau đó khung tin nhắn với Bakugou im lìm. Chikyou nào biết, cậu trai giấu tên kia nổ bùm bùm mấy cái vì tin nhắn của Chikyou đâu. Hắn muốn thấy đôi mắt kia lúc có hồn, lúc có ánh sáng bên trong đó, chắc chắn sẽ là một vĩ cảnh. Song, cậu nhóc âm thầm lưu ảnh Chikyou đã chụp vào một album có hình cái khóa. Trong đó có ảnh kỷ niệm hôm hội thao, nhưng chỉ có mình Bakugou và nhóc ấy. Ừ, sử dụng kỹ thuật tí thôi mà. HAHAHA, nhóc con đó mở ngôi sao của hắn đầu tiên, chắc chắn nó sẽ tiếc rồi không mở thêm của một ai khác đâu mà đây là một thành tựu to lớn với hắn.

Chikyou thì đang chăm chỉ mở xem lời chúc của mọi người, đâu thể mở mỗi lời chúc của Bakugou đâu nhỉ? Phải công bằng với mọi người chứ. Sau khi mở, đọc và chụp cùng cảm ơn lời chúc với mọi người. Chikyou mệt mỏi quá trời, bụng đói quá, thèm sushi.

" Sushi đến rồi đâyyyyyyyy"
All Might định mang vào nhưng bị bác sĩ vào kiểm tra liếc xéo một cái.
" Bệnh nhân mới tỉnh dậy, 2 ngày đầu tiên ưu tiên ăn đồ thanh đạm như cháo, súp, không ăn đồ sống, đồ dầu mỡ."

" Xin,xin lỗi bác sĩ. Tôi sẽ mang bữa ăn khác đến đây."

Chikyou thì tiếc hùi hụi bàn sushi mà chú All Might mang tới.
" Chú..."

All Might muốn nói gì đó nhưng bị bác sĩ và Recorvery Girl liếc xéo thêm lần nữa chỉ có thể ra ngoài trong ánh mắt cún con buồn bã của Chikyou. 

" Nhóc nên chịu đựng một chút đi Chikyou, mấy ngày nữa mới được ăn sushi của nhóc."
Recorvery Girl vừa kiểm tra thân thể cho cậu nhóc vừa nói chuyện với Chikyou.

" Tình hình khá ổn định, nên theo dõi khoảng 5 ngày nữa rồi xuất viện nhé Chikyou."

" Vâng ạ."

" Mà ta nghe nói sắp có trại hè rồi đấy, 3 ngày nữa bọn họ khởi hành đấy, nhóc nên nghỉ trại hè này, ta sợ nhóc sẽ không chịu nổi với tần suất tập luyện của cái trại hè điên rồ đó đâu."

" Cháu tò mò quá, vậy liệu có thể xin thầy Aizawa đến muộn 2 ngày không ạ?"

" Có thể, cứ dưỡng bệnh từ từ thôi trò Hyouma."
Aizawa cầm theo táo thăm bệnh.
" Tôi biết em rất muốn luyện tập nhưng cứ từ từ, vì dù cho mới xuất viện tôi cũng không nương tay đâu. Tôi sẽ đón em đấy, liệu mà làm!"

" Vâng!"
Chikyou bỗng dưng muốn nghỉ trại hè. 



[ ĐN BNHA ] starlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ