Ngày: 19-12-2013 22:57:18
Yen chính văn
----------------Sau một tuần trở về nước thì chúng tôi còn ba tuần ở bên nhau, đếm từng ngày từng ngày trôi qua thật không dễ chịu chút nào, nhưng có rất nhiều chuyện không phải cứ muốn thế nào là được thế ấy. Thời gian trôi qua nhanh khiến tôi cảm thấy việc ngủ nướng thật là tốn thời gian.
Những ngày qua cùng đến trường học làm việc chung với nàng khiến tôi nhận ra vòng tròn quan hệ xã hội của nàng đã rộng hơn khi học đại học rất nhiều. Lời nói và cử chỉ của nàng cũng thành thục hơn trước, tôi thích quan sát nàng chuyên tâm trò chuyện cùng người khác, ai từng hợp tác và làm việc chung đều sẽ yêu thích nàng. Trên người nàng cũng không có cái dáng vẻ hay kiểu cách của một giảng viên đại học, nếu như không ai nói thì rất khó có thể đoán được thân phận và chức vụ của nàng. Tôi hỏi nàng, nếu như cho cậu chọn lại lần nữa thì cậu sẽ vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ này chứ? Nàng trả lời rằng nàng chắc chắn, nàng thích trường học, thích không khí và khuôn viên trường, chính tính cách của nàng đã quyết định con đường nàng sẽ theo đuổi sau này.
Vào đêm Giáng sinh, khắp phố phường trong thành phố đều treo rực rỡ đồ trang trí sắc màu, cửa hàng nào dù lớn hay nhỏ cũng đều phát lên những khúc ca Giáng sinh. Tôi nắm tay nàng ngồi trên chiếc xe đặc biệt chở nàng đi tới khách sạn biểu diễn. Trên đường đi tôi nhớ về lúc chúng tôi còn đi học, mặc dù khi đó điều kiện còn rất hạn chế nhưng có thể ở chung một chỗ gần gũi, thân thiết thì dù cho bữa tối có không quá ngon, không khí có không quá sang trọng, quà tặng có không quá đắt đỏ thì vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Bây giờ cả tôi và nàng đều đang thay đổi, duy chỉ có tình cảm dành cho nhau là không đổi thay. Tôi chưa từng nghĩ năm nay có thể ở bên nàng, so sánh với năm ngoái khi còn ở Canada, mặc dù bầu không khí Giáng sinh bên đó ồn ào náo nhiệt hơn nhưng trong lòng tôi vẫn chết lặng, không có nàng, một chút ấm áp, vui vẻ cũng không tồn tại,
Tay đột nhiên bị nàng dùng sức nắm chặt, tôi quay trở về thực tại. Nàng mở to đôi mắt hút hồn nhìn tôi, khuôn miệng khẽ nhếch, nàng biết tôi đang nghĩ gì. Tôi im lặng hướng về phía nàng cười một tiếng, trong xe vô cùng an tĩnh nhưng chúng tôi lại hưởng thụ thời khắc tĩnh lặng này.
Chiếc xe dừng ở một khách sạn có tiếng trong thành phố, có người tiến đến bắt tay và nghênh đón nàng. Trước khi ra ngoài tôi nói hôm nay tôi sẽ là cô trợ lý nhỏ của nàng, nàng không biết trả lời làm sao bèn cười một tiếng. Lúc này nàng đang nghiêm túc giới thiệu tôi với người ở ban tổ chức, từ đầu đến cuối nắm chặt tay tôi không buông. Những chi tiết nho nhỏ này khiến tôi cảm động vô cùng, nàng vẫn quan tâm tôi nhiều như vậy.
Ngược lại, khi vào trong khách sạn nàng lại đặc biệt săn sóc tôi chu đáo, không để cho tôi cầm đồ thay nàng. Cùng nàng đi vào sân khấu, nhìn nàng thành thạo lão luyện thử giọng, trừ Microphone nàng dùng để hát thì nàng còn yêu cầu rất cao với ban nhạc biểu diễn phải phối hợp ăn ý, bảo đảm buổi biểu diễn tối nay phải thật xuất sắc.
"Âm nhạc biểu diễn tối nay rất phong phú, em sẽ được nghe Doãn Hạ Mạt hát một khúc ca mới, cảm giác sẽ rất tuyệt." DK đi đến bên cạnh tôi, nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.