Chương 42: Sợ hãi

1.2K 107 6
                                    


Cánh môi mềm mại, ấm áp, Tô Nghi chớp mắt, đây là Hứa Nhược Tinh lần đầu tiên chủ động hôn môi cô. Mang theo mùi rượu nhàn nhạt, còn có hương vị kẹo mềm vừa mới ăn xong, hơi thở thơm ngọt phả vào chóp mũi. Cô không động đậy, tim đập nhanh không kiềm chế được, bốn phía an tĩnh, màng tai lại phình phình nhảy dựng lên, một tiếng lại một tiếng.

Hứa Nhược Tinh cũng ngây ngẩn cả người, vài giây sau, cô mới ngồi thẳng thân người.

Tô Nghi cắn môi, khóe môi dường như còn vương lại hơi thở của Hứa Nhược Tinh, gọi: "Vợ ơi."

Cô không hé răng.

Tô Nghi thăm dò: "Chị vừa mới hôn em?"

Giọng nói lộ ra vui vẻ, Hứa Nhược Tinh lại âm thầm buồn rầu, cô nhắm mắt, uống nhiều rượu không có đau đầu như bây giờ, cùng Cừ tổng nói chuyện không có đau đầu, nhưng hiện tại, đầu cô lại hơi hơi đau nhói.

Cô vừa mới đang làm cái gì?

Không nghe được tiếng cô đáp lại, Tô Nghi kéo vạt áo: "Vợ ơi."

Hứa Nhược Tinh cúi đầu, giọng nói có chút buồn: "Em không chịu nghe chị nói."

Tô Nghi chớp mắt: "Cái gì?"

Mất một lúc mới phản ứng lại, hai người một giây trước còn đang tranh luận tính lãnh đạm, cho nên đây là đang giải thích sao? Vậy cũng không thể trách mình, ai bảo chị ấy ngày thường lạnh nhạt với mình như vậy, một chút phản ứng cũng không có, bản thân hoài nghi cũng là thực bình thường.

Chỉ là, Hứa Nhược Tinh thoạt nhìn có chút chút không vui.

Có lẽ không phải đang giận đi?

"Vợ, em không biết..."

Hứa Nhược Tinh đánh gãy lời nói: "Chúng ta về nhà đi."

Tô Nghi dừng lại, vài giây rồi gật đầu: "Dạ."

Hứa Nhược Tinh nhớ tới nụ hôn vừa rồi, điều chỉnh lại thân người.

"Chị ở chỗ này chờ em, em đi lái xe." Cô uống nhiều quá, Tô Nghi sợ Hứa Nhược Tinh ngủ quên, lại dặn dò một câu: "Đừng ngủ nha."

Hứa Nhược Tinh gật đầu, không nhìn cô ấy.

Tô Nghi vừa mới bởi vì hôn môi sung sướng tim đập trở nên thấp thỏm, cầm chìa khóa xe, hướng đi đến bãi đỗ xe.

Từ nơi này đến bãi đỗ xe còn cách một đoạn đường, Tô Nghi lưu luyến mỗi bước đi, nhìn Hứa Nhược Tinh có phải còn ngồi ở ghế dài hay không.

Cô giương mắt nhìn Tô Nghi rời đi, nhợt nhạt thở phào nhẹ nhõm, tay vô ý thức sờ ở khóe môi, vừa rồi cảm giác mềm mại như một giấc mộng huyền ảo, da thịt bỗng chốc cũng nóng bỏng, trong thân thế nảy lên cảm giác khô nóng lạ lầm.

Gần đây càng ngày càng thường xuyên.

Đối mặt với Tô Nghi, cô không tự chủ được một chút liền quân lính tan rã.

Hứa Nhược Tinh cắn môi, đau đớn làm cô tỉnh táo hơn vài phần, đánh thức thần kinh bị cồn làm ảnh hưởng, cô xách theo túi xách, chờ Tô Nghi chạy xe đến bên người kéo cửa xe ngồi lên.

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ