Chương 111

399 37 4
                                    


Một cuộc xâm nhập chưa từng trải nghiệm bao giờ.

Từ khi Giang Bạch Nghiễn hiểu chuyện đến nay, rạch qua cơ thể chàng, phần lớn là đao kiếm sắc bén.

Khoảnh khắc mũi đao nhọn hoắc xuyên qua máu thịt, chỉ có đau nhói vô tận.

Mà đêm nay, thông qua răng môi, một bộ phận của Thi Đại đã hòa tan cùng chàng.

Lệ khí tự ghét tự hủy bị đập tan, như ánh trăng bỗng dưng soi sáng cõi lòng.

Chạm vào ánh mắt chàng, Thi Đại không khỏi ngẩn ngơ.

Trước khi bị nàng cưỡng hôn, thái độ Giang Bạch Nghiễn rất lạnh nhạt cứng rắn, dẫu Thi Đại biết chàng vốn cứng miệng mềm lòng...

Nhưng lúc này, mắt Giang Bạch Nghiễn ngập nước mơ màng, gò má ửng đỏ như lên cơn sốt.

Bị chàng nhìn chằm chằm bằng dáng vẻ thế này, chỉ một ánh mắt thôi, vành tai Thi Đại đã nóng ran.

Nhận thức về nụ hôn của nàng đến từ phim ảnh và tiểu thuyết, lần này mơ màng duỗi đầu lưỡi, ngay cả bản thân nàng cũng chẳng rõ mình hôn có đúng hay không.

Vậy mà lại nhớ rất rõ cảm nhận trong một thoáng ấy, dâng lên tê dại, đầu óc trống rỗng, như bị đốt nóng đến tan chảy.

Đầu óc nóng lên hôn người ta xong rồi, Thi Đại có chút phiền muộn.

Nàng đè Giang Bạch Nghiễn dưới người, hai tay chống bên giường, không để mình chạm vào vết thương của chàng.

Lúc này cúi đầu nhìn qua, một vết xước trước ngực chàng bị kéo, đang có dấu hiệu nứt ra.

"Chàng đừng cử động."

Thi Đại vội lên tiếng:

"Để em bôi lại cho..."

Trước khi nàng nói thêm nhiều điều nữa, Giang Bạch Nghiễn đã đè lên gáy nàng, dùng sức kéo xuống.

Bất kể học gì, Giang Bạch Nghiễn cũng tiếp thu rất nhanh.

Nụ hôn này chẳng hề dịu dàng, toát lên vẻ kiềm nén mãnh liệt gần như mất khống chế.

Đầu lưỡi của chàng mạnh mẽ thăm dò, tùy ý cướp đoạt như xả hận, từ móc lấy không lưu loát ban đầu, dần dần đè lên lưỡi mềm của nàng, ngang ngược nghiền ép.

Chẳng thể thở nổi.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như tấm lưới khổng lồ, ẩn chứa vị đắng chát của thuốc và tanh ngọt như rỉ sét.

Mùi hương thơm mát chỉ có ở giao nhân chậm rãi lan tỏa, chặt chẽ giao hòa cùng hơi thở gấp gáp của Thi Đại, khiến nàng dần mất sức, tim như trống dồn.

Mãi đến khi không thở được nữa, Thi Đại hoa mắt chóng mặt, đẩy nhẹ đầu vai Giang Bạch Nghiễn.

Đáy mắt chàng tối đen, như màu mực khuấy loạn.

Biết nàng thở không thông, Giang Bạch Nghiễn đè mạnh lên lưỡi nàng thêm một lúc, kịp thời rút ra.

Không khí tươi mát tràn vào khoang mũi, môi bị chàng mút đến tê rần, Thi Đại hơi ngơ ngác.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ