1. Ở hiền gặp phiền

892 86 1
                                    

Konbanwa ^.^

Tui vừa chuyển từ viết trên Noveltoon sang Wattpad..(Kiếp nạn dùng riết hongg quen ='))

Hong hiểu sao tui đọc thì thạo app lắm nhưng viết thì sượng quá..:)

Mong mấy bồ chiếu cố bộ truyện này ạ  >o<  <333

________________________________________________________________________________

 Sakura Haruka mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt chơm chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng ban mai lờ mờ nhảy múa trên sàn. Mắt cậu vẫn trĩu nặng, hương vị buổi sớm luôn đón cậu vào trạng thái "mất ý thức". Cơ thể cậu cứng đờ một hồi lâu..

 Rồi cậu cũng chóng lê cái xác rã rời của mình vào phòng tắm.  Bên mắt màu lam của cậu bữa nay phản chiếu trong gương như bầu trời lạc trong tầng mây sương dịu. Cậu trề môi rồi ngáp dài mà bóp kem đánh răng ra, mái tóc cậu rũ xuống hơi khuất tầm nhìn rồi lại nghiêng sang một bên khi cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn bản thân đối diện gương.

 Vừa đánh răng, ý nghĩ cậu vẫn còn đình trệ, không thể linh hoạt.

 Cho đến khi cậu mặc đồng phục lên và uể oải nhét điện thoại vô túi quần. 

 Cậu đi những bước thong thả về phía quán ăn của chị Kotoha, gọi một phần Omurice và bình thản đút từng muỗng vào miệng rồi để những lời cảnh báo  về việc không được để thừa rau và cà chua của Kotoha đi vào từ tai này rồi trôi qua tai kia.

  Để lại phần cà chua và rau trên đĩa, cậu vội vã lỉnh đi sau khi đặt tiền trên bàn.  Đi những bước thong dong tới trường với một sự thoải mái nhất định, có lẽ hôm nay Sakura sẽ làm được nhiều điều mới mẻ đây.

 Lúc này thì bước chân của Sakura chững lại, một cô bé trạc 9 tuổi đang ngồi bên vệ đường, mặt mũi nom ủ rũ, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe lên. 

 Sakura lưỡng lự, một hồi đấu tranh với bản thân, sợ rằng cô bé sẽ sợ cái ngoại hình kì dị của mình.  Song cậu cũng tiến bước về phía cô bé, cố hạ cái giọng mà cậu cho là thô lỗ của mình xuống để nghe sao có vẻ dịu dàng nhất có thể:

- Cô bé, sao lại ngồi một mình ở đây vậy?

 Con bé nghe được giọng nói trên đầu mình, cũng ngước đôi mắt hạnh nhìn lên cậu, cố nén cái tiếng sụt sịt chuẩn bị thoát ra và mếu máo nói:

- Em bị lạc mất bố mẹ rồi anh ơi..

- Vậy sao..

 Cậu ngượng ngùng nhận ra mình trả lời hơi hời hợt, bèn nói thêm:

- Em nhớ nhà mình ở đâu không?

- Hơi nhơ nhớ thôi ạ. - Bé con quệt quệt tay vào khóe mắt và hơi khom lưng xuống.

- Vậy là được, anh giúp em về nhà. - Vẻ mặt cậu có chút gì đó nhẹ nhàng, dù rằng giọng nói của cậu vẫn có phần..cứng ngắc. Cậu hướng đầu về phía trước, đôi mắt cậu như nâng đỡ cô bé nhỏ đứng lên.

 Mắt em long lanh lên, khóe môi tự tạo thành một đường cong còn gò má chốc hồng lên nom tựa hai trái đào. Cô bé gật đầu, ngoan ngoan gượng đứng dậy, nhưng hai chân em lại run run và cả người đứng không vững.

|WIND BREAKER| (AllSakura) - Anh Đào 365 Ngày NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ