VI

610 82 2
                                    

Nấu nước gừng xong, Nga đổ ra bát để nguội bớt rồi mang lên buồng trên cho mẹ chồng. Bà Phán vươn tay nhận lấy và hỏi ngay rằng:

- Cô Hạnh đã uống chửa?

- Thưa u, cô ấy đương uống ạ.

Bà Phán gật gù rồi dặn con:

- Sức khỏe của cô ấy không tốt, con phải để tâm thật kỹ kẻo người ta đổ bệnh thì nhà mình khó mà ăn nói với ông bà Đốc con ạ.

- Con xin vâng.

Nga lui xuống bếp, bấy giờ Hạnh vẫn ngồi bó gối bên bếp củi hãy còn bập bùng cháy. Ngọn lửa như thắp sáng cả cặp mắt cô, khiến nàng sững sờ một chốc rồi cất tiếng gọi:

- Ấy chết, sao cô chưa uống?

Nghe tiếng Nga, Hạnh ngửng đầu lên nhìn và mỉm cười đáp:

- Tôi chờ mợ uống cùng cho vui.

- Chờ tôi thì nguội hết cả.

- Không đâu.

Hạnh đưa bát nước gừng ấm áp cho Nga, nàng cũng dằn sự áy xuống để nói lời cảm ơn và nhận lấy. Trông ấm nước hãy còn nhiều bèn gọi đám con sen tới rồi chia cho chúng nó. Gian nhà lập tức nhốn nháo tiếng nói cười khiến tâm tình Hạnh trở nên khoan khoái hơn hẳn.

Giữa khung cảnh đầm ấm mà đáng lẽ cô phải lấy làm sung sướng, thì thốt nhiên, trí óc cô lại tự so sánh với khung cảnh lãnh đạm ở Hà Nội. Vì tuy rằng trong nhà cũng có kẻ ở, nhưng bầu không khí lại khác hẳn nơi này. Hạnh nghĩ clẽ vì mợ Nga thường nói cười với họ, có lẽ họ coi nàng là một người bạn hữu chứ không phải một người chủ hay cũng như chính việc nàng cố ý nấu nhiều nước gừng để có lý do chia bớt cho họ đã làm tình cảm chủ tớ trở nên gần gụi hơn.

Mợ Nga quả là đẹp người đẹp nết.

Nghĩ vậy, sự mến mộ của Hạnh đối với Nga càng nhiều thêm. Chỉ là xưa nay thường nói má hồng mệnh mỏng. Cô buồn rầu vì mường tượng ra cảnh nàng sẽ phải thui thủi suốt đời hoặc phải nên duyên với một người không tốt khi đã hết độ son. Bây giờ nàng hẵng trẻ đẹp, nhưng ngày xuân của đàn bà thường phai nhanh. Biết khi nào bà Phán mới giải thoát cho nàng? Hoặc khi nào bà ta mới chết để đời nàng được sung sướng?

- Kìa, cô sao thế? Nước gừng cay quá chăng?

Nga hơi khom lưng ngắm khuôn mặt đăm chiêu tới độ cau chặt mày của Hạnh và ân cần hỏi. Cô nghe tiếng nàng cũng giật mình rồi cười đáp ngay:

- Không không, tự nhiên trí óc tôi xuất hiện đôi điều...

Nàng ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không thắc mắc "đôi điều" trong lời cô là gì. Nàng biết cả hai chẳng phải tri kỷ hay những người quen thân, nên bao giờ cô muốn nói thì tự khắc sẽ bày tỏ.

- Vậy cô mau uống đi kẻo nguội.

- Vâng, cảm ơn mợ.

Bấy giờ gian bếp chỉ còn hai người vì đám con sen đã ra ngoài dọn dẹp, lo liệu đồng áng. Nhà bà Phán có vài sào ruộng gieo giồng theo mùa vụ nên lúc nào cũng tất bật. Hôm nay có Hạnh ở chơi nên Nga không đi, mọi khi nàng sẽ ra đồng từ sớm và gần trưa trở về lo liệu cơm nước để mẹ chồng đi buôn gạo cho các thương nhân đến từ các tỉnh chung quanh, có khi cả người Tàu.

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ