Ngày mưa

744 46 23
                                    

Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi hồi hộp. Những chuỗi ngày học hành vất cho kỳ thi  cuối cùng cũng đến ngay trước mắt. Sau kỳ thi này thì chúng đã được thoát khỏi “địa ngục trần gian” rồi.

“Hôm nay các em về nghỉ ngơi cho đầy đủ, chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi vào ngày mai nhé. Chúc các em may mắn và thầy không mong rằng thầy trò ta sẽ còn gặp lại nhau ở năm sau với tư cách “sinh viên năm hai” nghe rõ chưa?”

Cả lớp đồng loạt “ời” lên một tiếng vì câu trêu chọc kia của thầy giáo, thầy cười mỉm chi chào lớp trước khi rời đi thật sự. Ngay sau khi thầy ra khỏi lớp có rất nhiều bạn học đã nằm gục xuống bàn, thật sự thì khá là mệt mỏi. Sau bao nhiêu ngày ôn tập ròng rã, vắt kiệt sức lực của học sinh để chiến đấu với kỳ thi quan trọng này.

Đây không chỉ là một kỳ thi thông thường, mà nó còn là một sự tranh chấp giữa các hạng mục với nhau vô cùng khắc nghiệt. Ai học xuất sắc sẽ còn có cơ hội được ghim tên lên bảng vàng mỗi năm và nhận được phần thưởng cực kỳ to lớn. Đây cũng chính là ước muốn của bao nhiêu học sinh trong trường. Hơn nữa, đây cũng là kỳ quyết định cả năm học của mỗi học sinh, ý thức rèn luyện, hạnh kiểm, học lực đều sẽ được đánh giá và đem gửi về cho phụ huynh xem xét. Và nó cũng là đánh dấu cho sự kết thúc của một năm học vừa qua, năm thứ nhất ở trường trung học phổ thông Seoul.

Jungkook ngồi nhìn Yoongi và Jimin còn đang chí chóe với nhau mà ngứa mắt, hai đứa này thiếu điều yêu nhau luôn đi cho vừa. Đi đến lớp một câu Mimi, hai câu Mimi nghe mà phát ngán. Cậu khinh bỉ rồi quay qua nói chuyện với Hoseok. Cứ anh đầu sông em cuối sông qua lại một hồi thì Jimin quay ra vỗ vai cậu.

“Ê tí đi ăn đi, làm bữa xả hơi”

Cậu lườm nó, nhìn đểu.

“Đã thi xong đâu mà xả với chả hơi”

Nó nháy nháy mắt, tặc lưỡi.

“Thế mới gọi là xả hơi, mày xả một bữa trước khi đi thi, thì có phải thoải mái hơn không, có tinh thần đầu óc liền!!!”

Jungkook bật cười, gật gù cho qua. Nó thấy thế thì với tay lên trên gọi cho Seokjin và Namjoon, gì chứ về mấy khoản này anh không ngại đâu nha. Không say không về! Nó cũng nhắn tin cho Hoseok, định bụng không rủ Taehyung cho biết mùi bị người khác bỏ rơi là như nào, nhưng Yoongi đã nhanh tay mời thằng bạn chí cốt về.

Hai đứa này hay thật đấy, một đứa thì đẩy Taehyung ra xa, một đứa thì vớt Taehyung về bờ. Cái gì cũng trái ngược nhau. Chắc chúng nó chỉ được cái phải lòng nhau mà thôi.

Nhận được hiệu lệnh ban ra, đứa nào đứa nấy tươi tắn hơn hẳn, học nốt tiết cuối cùng rồi chuẩn bị đi ăn. Vừa hết giờ phát là như gắn động cơ vào mông, ba thằng trẻ trâu Jungkook, Jimin và Hoseok đã chạy đua ra tít ngoài hành lang rồi.

Yoongi và Taehyung nhìn nhau bật cười, sao trên đời này lại có những đứa lớp 10 rồi mà vẫn trẩu tre đến thế nhờ? Đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì Jung Sarang lại đứng chắn ở trước mặt.

“Kim Taehyung, ngày mai thi rồi, chúng ta đi ăn không?”

Anh nhướn mày lên nhìn cô, ngoài những người trẻ con thì vẫn còn những người mặt dày như này hả?

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ