os

715 97 3
                                    

Không biết từ bao giờ, Jeong Jihoon luôn có sự ám ảnh kì lạ đối với cánh tay của anh mình.

Bàn tay gầy và mảnh khảnh, luôn nhảy múa trên bàn phím khiến lòng cậu ngứa ngáy. Cả cánh tay trắng nõn cũng chẳng có lấy nổi chút thịt, cảm giác rằng chỉ cần thô bạo một chút, tay của anh cậu sẽ dễ dàng vỡ tan như thủy tinh.

Thật ra cũng đúng, vốn dĩ sức khoẻ của anh cũng chẳng tốt lắm. Jihoon luôn nhìn anh lén xoa tay, vỗ lưng mỗi khi đấu tập xong, nhưng khi bị hỏi thì lại ém nhẹm đi và an ủi ngược lại các em mình. Búp bê sứ, Jihoon đã lẩm nhẩm trong miệng cách gọi này một nghìn lần. Họ có bao giờ thắc mắc khi nào búp bê sẽ vỡ tan tành. Và ai sẽ nghĩ rằng một con mèo bướng bỉnh sẽ dám làm điều tày trời ấy.

Xuất phát từ sự tò mò dần dần biến thành không thể ngừng lại. Mỗi ngày đều bày đủ loại trò ấu trĩ, cốt chỉ để khám phá giới hạn của quý ngài alpaca. Tò mò hại chết mèo, nhưng mèo ta có hẳn chín mạng cơ mà nhỉ.

Từng bước tiến vào cuộc sống của anh, thay đổi từng điều nhỏ nhặt bên cạnh thành của mình. Ngay cả một cái ôm cũng làm Jihoon thấy đố kỵ kinh khủng khi phải nhìn anh trao nó cho người khác. Vòng tay mạnh mẽ mang đến sự trấn an lạ kỳ, rõ ràng da thịt tiếp xúc lạnh giá như một phiến băng lại mang đến hơi ấm lan khắp cả cơ thể. Những lúc ấy, cậu sẽ đáp lại anh bằng cái ôm siết chặt, thậm chí chẳng thể kiềm chế muốn nhiều hơn cả một cái ôm.

Chẳng biết từ lúc nào, sự tò mò cùa cậu đã đi chệch hướng.

Nhìn em đi anh ơi, em mới là mèo con của anh mà. Hyukkyu có quá nhiều em trai nhỏ vây quanh, cậu không muốn trở thành một trong nhiều người bình thường khác. Sự dịu dàng dễ khiến người ta sa vào lại ẩn giấu vẻ xa cách, khiến cậu không cam tâm. Jihoon ấy, chỉ thích thứ gì là duy nhất. Giống như việc thích Kim Hyukkyu, độc nhất vô nhị, nên càng sợ hãi khi anh chưa là của riêng mình.

Mỗi khi anh vuốt ve em, em nguyện ý thu lại móng vuốt của mình.

Tâm tư đã sớm trôi xa, không còn ngừng ở việc nắm tay đơn thuần, Jihoon càng thích việc cất giữ đôi tay ấy. Nếu có thể cắt ra trưng tủ kính thì càng tốt, nhưng Hyukkyu sẽ buồn lắm. Cậu vẫn muốn là đứa trẻ ngoan để được thưởng kẹo, đương nhiên chưa từng mảy may nói ra ý định ban nãy. Anh Hyukkyu sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Liệu khi cậu thật sự làm vậy anh ấy sẽ khóc rấm rứt vì sợ hãi , hay sẽ chán ghét mà tìm mọi cách thoát khỏi cậu đây? Hình như suy nghĩ của cậu hơi biến thái thì phải, Jihoon theo thói quen bóc môi, liếc nhìn anh trai đang ngồi bên cạnh.

Có vẻ anh ấy cũng để ý, Hyukkyu quay sang phía cậu với gương mặt thắc mắc. Jihoon cười rộ lên, luôn ở cùng anh thật tốt, có thể thấy gương mặt này mỗi ngày.

"Nếu em muốn cắn anh, anh có cho em cắn không?"

"Nếu chiến thắng."

"Anh có thể cho em cả tay trái của mình."

Niềm hạnh phúc đột ngột dâng trào, hai chiếc răng nanh cũng ngứa ngáy. Anh đã hứa cho cậu cánh tay trái, vậy phải làm sao để có nốt tay phải đây? Jihoon không kìm được nghĩ ngợi lung tung, cậu muốn có tất cả của anh. Từ đôi tay đẹp xinh, giọng nói mềm mỏng, ngay cả tính cách nhu hoà, cậu đều muốn. Chìm đắm trong mộng tưởng tốt đẹp, Jihoon thản nhiên đưa tay anh lên cắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chodeft ¡ Không đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ